Hôn Thê Một Ngày

Chương 72: Đó Là Một Sự Thanh Trừng

Cô nhíu mày sợ hãi muốn rụt tay lại càng bị hắn nắm chặt hơn, cô chẳng còn cách nào đành giương mắt nhìn hắn mạnh bạo đổ lọ thuốc lên vết thương. Nhìn qua đã cảm thấy đau nhưng hắn lại chẳng biến sắc chút nào càng làm cô kinh sợ. Thuốc đã thấm vào vết thương hắn mới buông tay cô ra, cô bị nắm chặt tay nên đau đớn nhíu mày.

- Vết thương này sâu quá !

Hạ Vy lấy ra một chiếc tăm bông nhỏ, cẩn thận chấm thuốc vào vết thương của hắn. Đúng là vết thương sâu vô cùng, nếu như chỉ xử lí qua như thế này rất có khả năng nhiễm trùng.

- Hay là chúng ta đi bệnh viện đi ? Vết thương quá nghiêm trọng rồi, không cẩn thận rất có khả năng nhiễm trùng rất cao.

Hắn nhìn xuống vết thương, bình thản cười một cái.

- Không cần, vết thương của tôi trước giờ đều vậy. Em băng lại là được rồi.

Thấy hắn cố chấp như vậy cô cũng chỉ biết nghe theo, nhìn những vết sẹo trên cơ thể hắn cô cũng không dám không tin lời hắn nói là giả. Cô lấy gạc ra băng bó lại vết thương giúp hắn, không biết từ lúc nào lại luôn càm ràm giống như một cụ già.

- Không biết anh đang làm cái gì nữa, lại để bị thương nặng như vậy. Bình thường cũng thấy lợi hại lắm mà…Nửa đêm nửa hôm dọa người ta sợ chết khϊếp.

Hắn nhìn cô sau đó lại phì cười, cô gái nhỏ trước mắt đột nhiên lại biến thành một người vợ càu nhàu chồng mình mỗi khi mắc lỗi.

- Em đang mắng tôi đấy à ?

Cô chu môi, tay vẫn băng bó.

- Vương thiếu gia, ai dám mắng anh chứ !

…----------------…

Tia nắng sớm le lói chiếu qua khe hở của rèm cửa phòng bệnh khiến Lục Mẫn chói mắt mà tỉnh ngủ. Bên tai ả vang tới giọng nói của Trần Anh Tuấn, sống lưng đột nhiên lành lạnh. Lục Mẫn quay người nhìn sang bên trái, Trần Anh Tuấn lại nhếch môi.

- Dậy rồi sao ?

Rõ ràng ả biết Trần Anh Tuấn không có ý tốt, hơn nữa sau khi biết được anh ta chính là người hại đứa trẻ lại càng cảm thấy sợ hãi con người trước mắt mình. Ả nhìn Trần Anh Tuấn giống như muốn nuốt chửng hắn.

- Tại sao ? Tại sao lại hại chết đứa trẻ ? Nó không có lỗi ! Không có lỗi !

Lục Mẫn hét lớn, mắt trợn trừng nhìn Trần Anh Tuấn. Đáp lại sự kích động đó anh ta lại bình thản như không.

- Không có lỗi ?

Anh ta hừ lạnh rồi lao tới bóp chặt lấy cổ Lục Mẫn. Ánh mắt anh ta giống như thiêu đốt Lục Mẫn.

- Nó là con của tôi và cô đã là lỗi sai lớn nhất. Đơn giản vì cô không xứng làm mẹ, cũng không xứng làm mẹ con của tôi.

Lục Mẫn sững người ngã về phía sau thành giường bệnh. Ả không dám nhìn vào mắt anh ả mà chỉ lặng lẽ qua một bên. Có lẽ ả cảm nhận được sự hổ thẹn đang giày xéo bản thân. Trần Anh Tuấn nói đúng, ả có lỗi với đứa con của mình, hiện tại hối hận đã không còn kịp nữa !

Trần Anh Tuấn trầm ngâm rồi lại hỏi.

- Tại sao lại nói cho Thẩm Hạ Vy biết ?

Lục Mẫn không đáp, sự kiên nhẫn của Trần Anh Tuấn dường như không còn.

- Tại sao ? Mau trả lời tôi

Bên ngoài bất ngờ nghe thấy tiếng gõ của chen ngang lời nói của Trần Anh Tuấn. Trần Anh Tuấn bắt buộc dừng lại động tác của mình, anh ta bình tĩnh ngồi xuống ghế, chỉnh lại quần áo chỉn chu mới hỏi.

- Ai vậy ?

- Tôi là y tá đến kiểm tra.

- Vào đi !

Cô y tá tiến vào tận tình hỏi han Lục Mẫn, cẩn thận kéo rèm cửa phòng. Sau đó lại thay ống truyền dịch cho ả.

Cô y tá đã ra ngoài ả mới nở nụ cười lạnh nhìn Trần Anh Tuấn. Nụ cười lạnh nhạt ấy như khơi lại dòng kí ức của ả, lạnh nhạt mở lời.

- Tôi muốn anh không thể đạt được mong muốn của mình, vĩnh viễn không thể.

Trần Anh Tuấn dường như trầm ngâm vài giây, anh ta đứng dậy nhìn Lục Mẫn hồi lâu.

- Cô sẽ phải trả giá vì sai lầ của mình, Lục tiểu thư !

Có lẽ không ai biết được khoảnh khắc Trần Anh Tuấn quay lưng rời đi, cũng là lúc một người phụ nữ từng mang trong mình máu mủ của anh ta biến mất mãi mãi khỏi thế gian…

…----------------…

Tối hôm đó lúc Hạ Vy đang gọt hoa quả bên bàn trong phòng khách cũng đúng lúc bản tin lúc bảy giờ tối vang lên.

- Lục Mẫn, nữ giám đốc trẻ tuổi của thương hiệu thời trang cao cấp Rosie vừa qua đời vào sáng sớm nay tại bệnh viện Tuệ Lam. Hiện tại nguyên nhân cái chết của nữ giám đốc trẻ tuổi vẫn đang được điều tra.

Hạ Vy buông dao gọt hoa quả xuống đĩa, lẳng lặng hướng mắt lên nhìn màn hình TV. Trên màn hình đang phát là hình ảnh Lục Mẫn sau khi được một bác sĩ phát hiện. Lục Mẫn đã chết, chết không nhắm mắt !

Hạ Vy cũng cảm thấy kì quái đến rợn người, rõ ràng hôm kia khi cô gặp ả còn vô cùng khỏe mạnh, hôm nay lại đột ngột qua đời. Chỉ cần động não một chút liền biết cái chết của Lục Mẫn không phải là tự nhiên. Đó là một sự thanh trừng, mà tuyệt nhiên có khả năng làm việc đó chỉ có hai người.

Đột nhiên giọng nói của Vương Thiên Minh lại cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Em quên mất mình phải làm gì rồi sao ?