Hạ Vy dường như không mấy bất ngờ bởi tin Vương Thiên Minh không phải cha đứa trẻ, cô tiếp tục nghe Lục Mẫn nói.
- Khi tôi bị Vương Thiên Minh từ chối đã bắt tay hợp tác với Trần Anh Tuấn. Tất cả những thứ cô gặp phải đều là do chúng tôi làm ra, kể cả việc xe bị đặt bom cũng do Trần Anh Tuấn làm.
Từ khi cô đồng ý với giao dịch của Vương Thiên Minh cũng đã chấp nhận bản thân sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhưng việc này đã kéo cả những người vô tội vào khiến mọi chuyện đi xa hơn bao giờ hết. Hạ Vy hiện tại đang vô cùng kích động nhưng cô vẫn chọn cố gắng giữ bình tĩnh. Mỗi khi nghĩ tới cái chết của Tiểu Ngọc ngày hôm đó trong lòng cô lại giống như có một tảng đá đè nặng lên trái tim.
- Chuyện của tôi và cô sao lại kéo người khác vào, Tiểu Ngọc có tội gì sao ?
Lục Mẫn nở nụ cười ác độc nhìn cô, ả lại đáp.
- Chỉ cần là người liên quan đến cô, cho dù có thêm một trăm Tiểu Ngọc nữa chết đi thì sao chứ, chỉ cần cô chết đi chỉ cần tôi lấy được trái tim của Vương Thiên Minh là đủ. Nhưng rốt cuộc cô vẫn đã thắng rồi, Vương Thiên Minh vẫn yêu cô, từ đầu đến cuối đều yêu cô.
Câu nói của Lục Mẫn làm Hạ Vy cảm thấy có chút hoang mang, hơn nữa trong lời nói của ả còn không biết hối cải. Hạ Vy đứng dậy, lập tức muốn ra ngoài.
- Nếu cô chỉ muốn nói chuyện này, vậy thì tôi đi trước. Việc cô đã hại chết Tiểu Ngọc, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô.
Hạ Vy ra khỏi căn phòng, bên trong lại chỉ còn một tiếng cười của Lục Mẫn, tiếng cười của ả trong không gian yên tĩnh lại giống như đang rơi lệ. Rốt cuộc hối hận cũng luôn là thứ khiến con người ta rơi vào khổ cảnh, vĩnh viễn không thể quay lại được. Cái giá của Lục Mẫn, chính là nỗi đau mất đi con của mình. Đau khổ mà dằn vặt mãi không phai.
…----------------…
Hạ Vy ra khỏi phòng bệnh liền không thấy Vương Thiên Minh, cô đi tìm suốt mới gặp hắn ở hành lang. Hắn đang nghe điện thoại, vẻ mặt lại thoạt ý tức giận tới đáng sợ. Hạ Vy không muốn ảnh hưởng đến hắn chỉ lặng lẽ đứng bên đứng cạnh nhìn ra khuân viên bệnh viện. Nhưng lại bị tiếng hét lớn của hắn làm tập trung chú ý. Giọng hắn giận giữ giống như ăn tươi nuốt sống đối phương.
- Nếu còn không tìm được hàng, tất cả đều chết đi !
- Anh sao vậy ? Bình tĩnh một chút đi.
Hạ Vy lay tay hắn, ánh mắt cô khó tránh sự sợ hãi. Hắn nghe thấy giọng cô liền quay lại nhìn, hằn giọng một chút lại tiếp tục.
- Tiếp tục tìm kiếm đi, tôi sẽ tới ngay.
Hắn tắt máy liền quay người về phía cô, giọng nói không còn hung dữ như lúc nãy.
- Tôi đưa em về nhà.
…----------------…
Khuya hôm đó, Hạ Vy đang ngủ trong phòng lại nghe thấy tiếng động bên ngoài hành lang. Âm thanh ngày càng nghe rõ hơn, khiến cô nổi gai ốc. Liếc mắt qua chiếc đồng hồ cổ đã là một giờ sáng càng khiến Hạ Vy sợ hãi, giờ này rồi còn có đi lại trong nhà chứ. Cô vội vã ngồi dậy mở tủ đầu giường lấy ra con dao gọt hoa quả cán đen, cầm nó trên tay rồi mới ra khỏi giường. Hạ Vy cầm nó chắc trong tay từ từ bước tới nắm chặt chốt cửa, âm thanh bây giờ đã ngừng lại khiến cô càng thắc mắc. Cô mở cửa phòng nhìn ra hành lang đều không thấy bóng dáng, tay cô đột nhiên lại có cảm giác lành lạnh. Hạ Vy bây giờ mới cảm nhận được bàn tay mình đang bị nắm chặt. Cô không dám quay đầu, tay càng nắm chắc con dao sắc nhọn đó hơn.
Hạ Vy bị kéo mạnh mà quay người ngã vào lòng ai đó, cây dao trên tay cô cũng rơi xuống đất. Lúc này hắn cất giọng cô mới nhận ra là Vương Thiên Minh.
- Đừng quậy, là tôi !
Hạ Vy ngước mắt nhìn chiếc áo vest bị thấm đỏ bởi máu của hắn, ngực trái của hắn có một vết dao vô cùng sâu. Cô đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc chỉ vào vết thương kia.
- Anh bị thương rồi.
- Đừng cho bất cứ ai biết, dìu tôi vào phòng đi.
Hạ Vy dìu hắn ngồi xuống giường, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh không hề lúng túng chút nào. Hắn cởϊ áσ vest ngoài ra để lộ vết thương nhìn rõ qua áo sơ mi trắng bên trong, lúc này mới ngước lên nhìn cô.
- Em băng bó giúp tôi đi.
Hạ Vy vội vã chạy vào nhà tắm vớ tạm một chiếc khăn sạch đặt lên vết thương của hắn. Sau đó mới tìm hộp y tế ra, cô đặt hộp y tế trên giường lấy ra lọ thuốc sát trùng rồi nhìn lên vết thương của hắn, thật sự là vô cùng sâu. Đợi một chút không thấy hắn có động tĩnh cô mới bất đắc dĩ cởi cúc áo hắn ra, dù sao bây giờ điều quan trọng là vết thương của hắn. Cô mím chặt môi nhìn vào vết thương kia, tay cầm lọ thuốc đã run lên. Vết thương sâu như vậy thực sự là lần đầu cô tận mắt trông thấy, còn bảo cô xử lí nó thật sự là không dám.
- Em làm gì mà chậm chạp như vậy ?
Lúc hắn nói ra câu này thì tay cô đã bị hắn nắm chặt, trực tiếp mạnh bạo đổ thuốc lên vết thương kia.