Hôn Thê Một Ngày

Chương 53: Em Không Tin Tôi Sao ?

Cô lấy gì ra đảm bảo đó là của Vương Thiên Minh ?

Ông nội vẫn ung dung hỏi. Lục Mẫn lại lấy ra một tờ giấy, bên trong còn kèm theo hình siêu âm đưa tới chỗ Vương Đông Hạo. Ông không cầm lên xem lại, lại thong thả bảo.

- Còn gì không ?

Lục Mẫn sớm đã toát mồ hôi lạnh. Cô ta dứt khoát lấy ra một tập ảnh, lại đưa tới chỗ Vương Đông Hạo. Lần này ông đã cầm lên, sau một hồi nhìn ông đặt những tấm ảnh đó xuống mặt bàn ánh mắt cành lạnh hơn. Hạ Vy cầm những bức ảnh đó lên lật xem từng chiếc, từng chiếc. Cuối cùng, cô buông bức ảnh trong tay xuống bàn. Hạ Vy vốn dĩ chưa hề nói gì, cô vẫn giữ khuân mặt đó trước sau không tỏ ra lúng túng trước mặt đối phương. Có lẽ thời gian ở bên cạnh Vương Thiên Minh lâu dần, cô bắt đầu học được những thứ khác nhau từ hắn. Khi không thể hiện biểu cảm trạng thái nào đối phương rất khó để nắm bắt suy nghĩ của mình. Và thậm chí là không.

Vương Đông Hạo đan chặt hai tay với nhau, bắt đầu lên tiếng.

- Hạ Vy, cháu cảm thấy sao ?

Hạ Vy hướng ánh mắt về phía ông nội, nói.

- Ông nội, đứa trẻ không có lỗi.

Vương Đông Hạo nhíu mày, khẽ liếc nhìn biểu tình của Hạ Vy. Trong mắt ông, đứa trẻ này vốn dĩ đang sụp đổ, chỉ là không thể nói thành lời cũng không thể khóc thành tiếng.

- Sau khi đứa trẻ sinh ra sẽ được xét nghiệm ADN, nếu nó là cốt nhục của Vương Thiên Minh nhà họ Vương sẽ nhận nó. Còn cô, vĩnh viễn không có cơ hội đó.

Dứt lời, ông đứng dậy quay phắt lên lầu dường như đang nén cơn giận trong lòng. Đi đến cầu thang mới dừng lại, gọi.

- Hạ Vy, lên lầu đi hai ông cháu mình nói chuyện.

Hạ Vy đi theo ông nội lên lầu, sau khi hai người họ đi rồi lão Hàn mới lặng lẽ tiến lại gần Lục Mẫn. Vẫn là dáng vẻ của quản gia chuyển nghiệp, ông khẽ cúi chào rồi nói.

- Lục tiểu thư, cô sẽ được chuyển vào biệt thự để tiện chăm sóc mong cô hãy chuẩn bị đồ. Hạ Thúc sẽ đưa cô về.

…----------------…

Hạ Vy từ phòng ông nội đi ra, cô trực tiếp trở về phòng bộ dạng có phần thẫn thờ. Cô vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy một màn khối thuốc dày đặc che đi thân hình to lớn cùng gương mặt của Vương Thiên Minh lẫn vào màu vàng nhạt của ánh đèn ngủ bên tủ đầu giường mờ ảo. Hắn ngồi trên ghế tựa bên cạnh cửa sổ, có lẽ là tâm trạng không tốt. Hạ Vy trước giờ không thích mùi khói thuốc lá, cô lặng lẽ lùi về sau một chút, nhưng mùi thuốc vẫn khiến cô hô sặc sụa. Vương Thiên Minh hướng ánh mắt ra ngoài nhìn thân hình nhỏ nhắn đứng bên ngoài cửa sổ. Hắn dụi điếu thuốc mạnh xuống gạt tàn, bình tĩnh nhìn Hja Vy giống như xem xét. Cuối cùng hắn mới bắt đầu nói.

- Lúc nãy tôi ra ngoài có việc quan trọng một chút.

Hắn tự chủ động nói cho cô biết hành tung của mình, giống như đang báo cáo vậy. Vốn dĩ là Hạ Vy không hỏi, cô cũng cảm thấy kì lạ. Tại sao đột nhiên hắn lại chủ động nói cho cô biết hành tung của mình cơ chứ. Rồi cô bất giác nhìn xuống bàn tay có chút không quen vì chiếc nhẫn mới đeo lúc sáng. Ra là vậy, ngón áp út của cô đã sáng lên một chiếc nhẫn. Cô và người chắc mặt đã là vợ chồng, mọi người đều nói phu thê đồng tâm. Đây vốn dĩ là một việc mà các đôi vợ chồng bình thường đều làm. Có lẽ bởi vì cô bỡ ngỡ mà thôi, cô lại cười mỉm.

- Anh muốn ăn gì không ? Hôm nay uống nhiều rượu như vậy hay em nấu canh giải rượu cho anh được không ?

Vương Thiên Minh giữ ánh mắt dò xét biểu cảm của đối phưng này nhìn cô từ nãy tới giờ. Trước đây khi hắn tâm trạng cũng đều như vậy, đều sẽ giữ ánh mắt dò xét đó nhìn cô rất lâu. Trước nay cô đều chống đỡ ánh mắt đó vô cùng vất vả, cô cũng chẳng biết được hắn đang nghĩ gì. Chỉ biết là hắn đang dò xét cô, dò xét vô cùng kĩ càng. Hồi lâu hắn mới chịu lên tiếng.

- Không cần đâu, tôi không say

Hạ Vy đang đứng bên tủ quần áo, tìm kiếm một bộ đồ ngủ. Đột nhiên cô nghĩ tới những gì ông nội nói với mình lúc nãy, nụ cười của cô lạnh dần rồi biến mất, cô nhỏ nhẹ.

- Hôm nay ông nội nói với em, Lục tiểu thư sẽ được đưa vào biệt thự để tiện chăm sóc. Cô ấy đưa ra rất nhiều bằng chứng,em chỉ cảm thấy đưa trẻ không có tội lỗi gì cả.

Vương Thiên Minh dần thu ánh mắt dò xét đó về, Hạ Vy lại nói thêm.

- Nếu như đứa trẻ là thật…

Cô nói tới đây, Vương Thiên Minh liền chặn họng.

- Em không tin tôi sao ?

Rồi hắn lao tới như một con thú săn mồi, vẻ diềm đạm vẫn ở trước mặt nhưng bên trong lại ẩn giấu sự nghiêm túc dếnđáng sợ. Cảm giác giống như Hạ Vy bị đối phương đàn áp hoàn toàn. Người hắn nồng nặc mùi rượu khiến cô khó chịu mà quay mặt qua một bên, cô biết hắn đang tức giận nên chỉ khẽ nói.

- Anh mau đi tắm đi, em tìm quần áo giúp anh.