Hôn Thê Một Ngày

Chương 54: Người Phụ Nữ Đó Sẽ Gặp Nguy Hiểm !

Hạ Vy giống như đang lẩn tránh, cô biết lẩn tránh không thể giải quyết được vấn đề. Nhưng cô không thể trả lời hắn, không thể nói tin cũng chẳng thể trả lời là không. Lí trí và niềm tin của cô đang đấu tranh với nhau, vốn dĩ cuộc đấu này nên có kết quả từ sớm nhưng kết quả đó lai không thể thuyết phục nổi Hạ Vy. Cô đẩy hắn ra, lặng lẽ quay lại phía sau tìm giúp hắn một bộ đồ. Vương Thiên Minh cũng không nói thêm gì chỉ nhận lấy đồ từ tay Hạ Vy. Cuộc nói chuyện vừa rồi trở thành một câu chuyện không có kết quả.

Trời đã khuya, Vương Thiên Minh vẫn đứng bên cửa kính, nhìn ra bên ngoài trong ánh mắt chứa đầy tâm sự. Hắn âm thầm quay lưng nhìn người con gái đang say giấc trên giường, cô quay lưng lại với hắn lặng lẽ ngủ ở một bên giường. Ánh mắt ngày càng trùng xuống, hắn nhíu chặt mày an an tĩnh tĩnh đứng đó nhìn bóng lưng Hạ Vy. Rốt cuộc là trong lòng hắn có bao nhiêu suy nghĩ đang đối kháng với nhau. Hắn luôn an tĩnh, giống như một con dã thú trong đêm tối lặng lẽ ở trên cao quan sát con mồi của mình. Quan sát, quan sát rất lâu cho đến khi con mồi lộ ra yếu điểm mới bắt đầu cuộc đi săn.

Điện thoại trong túi khẽ rung làm tan biến dòng suy nghĩ của Vương Thiên Minh. Màn hình nhấp nháy một dãy số gọi đến từ nước ngoài, hắn không bật loa lặng lẽ tiếp cú điện thoại đó. Đầu dây bên kia bắt đầu bằng giọng trầm khàn, còn có phần già dặn.

- Nếu cậu còn không hành động, người phụ nữ đó sẽ gặp nguy hiểm !

Vương Thiên Minh không đáp, hắn trực tiếp ngắt máy. Trong đầu hắn vốn dĩ biết rõ, quãng thời gian bình yên đã kết thúc. !

…---------------…

Hôm sau Hạ Vy dậy từ sớm, vốn dĩ là ngày đầu về nhà chồng đương nhiên co muốn giống như những người khác nấu một bữa cơm thật ngon.

Sau bữa cơm Vương Thiên Minh đưa cô đi mua một bó hoa cúc trắng. Cô trước nay hỏi hắn vô cùng ít, chỉ thông qua hành động của hắn mà đoán. Có lẽ lần này hắn sẽ đưa cô đến mô của Vương Văn Trung, người mà bây giờ cô có thể gọi một tiếng bố.

Quả nhiên xe dừng lại trước một công viên nghĩa trang, cô đi sau Vương Thiên Minh đến trước một chiếc cổng rất lớn trên đó khắc sáu chữ :" Khu mộ gia tộc Vương thị ". Họ lại đi sâu vào bên trong, đi tới một ngôi mộ bên trên có khắc ba chữ : " Vương Văn Trung "

Vương Thiên Minh đứng đó nhìn tấm ảnh khắc trên bia mộ đá một lúc. Cô không làm ảnh hưởng tới hắn, bình tĩnh đặt bó hoa xuống khẽ cúi đầu một cái. Hạ Vy cũng nhìn theo hắn, lặng lẽ nhìn ngắm bức di ảnh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt ông ấy, trước đây hắn cũng không hề nhắc tới bao giờ. Vương Thiên Minh dường như đã làm vậy rất lâu, cảm giác khớp chan Hạ Vy cũng đang buốt dần. Cô không muốn ảnh hưởng hắn cũng chỉ lặng lẽ đứng tiếp.

Cuối cùng Vương thiên Minh đốt lên sáu nén nhang, hắn đưa tới chỗ Hạ Vy ba nén. Hương đã cắm xuống hắn mới quay về phía Hạ Vy, nói.

- Đây là bố tôi, em chào hỏi đi.

Hạ Vy quay sang nhìn chằm chằm hắn, thì ra hắn không coi bố mình đã chết. Hắn không gọi đây là mộ mà lại nói rằng đây là bố mình, phút chốc sống mũi cô cay cay. Vương Thiên Minh hắn hóa ra lại có một lần cố chấp, cố chấp tin tưởng rằng bố mình vẫn còn, tin rằng ông ấy mãi ở đây. Cuối cùng Hạ Vy quay về phía ngôi mộ cúi thấp đầu, cô âm thầm hứa với ông. Cô hứa sẽ chăm sóc Vương Thiên Minh thật tốt, cho đến khi cô rời đi !

Vương Thiên Minh hơi nhíu mày, chầm chậm nói.

- Em ra ngoài đợi tôi một chút, tôi sẽ ra sau.

Hạ Vy đi rồi Vương Thiên Minh mới lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, hắn bắt đầu nói.

- Con từng hứa với bố sẽ đưa người bản thân yêu thương nhất tới ra mắt. Nhưng thời gian qua con thực sự quá bận, bây giờ khi cô ấy thành vợ con rồi mới có thể tới thăm bố.

Dừng lại ngẫm một chút hắn lại thêm.

- Cô ấy là vợ con, cũng là người duy nhất hiểu nỗi đau của con. Con rất yêu cô ấy, con biết chứ. Con biết bản thân không thể bắt cô ấy ở bên cạnh mình cả đời, có lẽ khi mọi chuyện cô ấy muốn đã hoàn thành con sẽ để cô ấy đi. Đi đâu cũng được, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được.

Hạ Vy đứng ở xa âm thầm quan sát hắn. Hắn giống như đang trò chuyện với bố mình, giống như ông ấy đang ở đó, ngồi bên cạn hắn trò chuyện. Đáng tiếc là sự thật không phải vậy, sự thật luôn luôn tàn nhẫn. Cô từ xa quan sát thấy hắn đang phủi những vết bụi trên ngôi mộ.Có lẽ đây là một trong số ít lần cô thấy hắn như vậy. Trước nay hắn đều vô cùng mạnh mẽ, cương nghị. Khi cô thấy dáng vẻ này của hắn thì giống như gặp con người khác.

Một bà cụ đang quét dọn những bia mộ lụ khụ bước tới chỗ cô. Lưng bà đã rất còng, chân tay đã nhăn nheo. Bà khẽ cúi đầu nhìn cô thân thiện.

- Cô gái, cháu tới đây cùng Vương thiếu sao ?