Xin Đừng Quên Tôi, Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 15: Ăn Sáng Cùng Nhau

“Này, làm như cậu chưa từng mặc vậy. Cậu từng kể ở buổi tiệc sinh nhật của mẹ cậu ăn mặc vô cùng nóng bỏng đứng trước mặt bao nhiêu vị khách và phóng viên còn gì. Chúng ta đang đi chơi mà, mặc cái gì cho nổi bật, còn phải chụp ảnh làm kỷ niệm nữa."

“Nhưng...” Diệp Lưu Ly muốn nói nhưng Từ Lộ Lộ đã đẩy cô ấy và phòng ngủ sau đó lấy chiếc váy đó ra, đặt vào trong tay cô nói: “Thay đi.”

Diệp Lưu Ly đương nhiên không thể từ chối sự nhiệt tình của cô bạn thân, dù sao cũng đi du lịch, cô phải khiến Hoắc Minh Vũ đứng ngồi không yên vì mình mới được. Mặc xong chiếc váy bước ra ngoài, khi Từ Lộ Lộ nhìn thấy gương mặt cô ấy sáng hẳn lên nụ cười cũng tươi hơn rất nhiều. “Đẹp vậy mà không chịu mặc, cậu đúng là cái đồ không biết làm bản thân tốt lên. Chúng ta đi thôi, tớ đói lắm rồi.”

Diệp Lưu Ly cùng Từ Lộ Lộ bước ra ngoài, cả hai xuống dưới phòng ăn để ăn sáng. Mỗi một nơi cô đi đều có rất nhiều ánh mắt không rời, cô nghĩ là do chiếc váy mình mặc quá nổi bật, cô kéo tay Từ Lộ Lộ hỏi: “Cậu có thấy nhiều người nhìn chúng ta không?

“Là vì cậu quá xinh đẹp nên họ mới nhìn thôi, nếu xấu như tớ thì ai nhìn làm gì, cậu xinh đẹp đến mức tớ cũng muốn ăn thịt cậu đấy Diệp Lưu Ly. Từ Lộ Lộ nói với một giọng nói hăm dọa, Diệp Lưu Ly đẩy cô ấy ra nói:

“Cậu thôi trêu chọc tớ đi. Chúng ta đến đó ăn đi.”

Cả hai đến phòng ăn lại thấy người nhân viên hôm qua giúp mình cũng đang ở đó, cô muốn đi tới cảm ơn nhưng lại thấy anh đang đứng nói chuyện với Hoắc Minh Vũ và Diệp Mộng Thư. Từ Lộ Lộ kéo tay cô hỏi: “Anh chàng nhân viên kia cũng ở đây à? Tớ nhớ anh ta phải ở nơi khác để phục vụ chứ.”

“Người ta là nhân viên nơi nào cần thì đến thôi, cậu để ý nhiều làm gì? Quan tâm người ta?”

“Tớ đâu có rảnh để ý đến mấy chuyện đó, sau này còn phải làm luật sư nổi tiếng, sau này tớ còn phải biện hộ cho cậu trên toà nếu Diệp Gia không chia tài sản cho cậu.” Từ Lộ Lộ nói.

“Hay là đừng làm luật sư nữa, sau này tớ làm nhà thiết kế nổi tiếng cậu đi theo tớ làm quản lý đi.” Diệp Lưu Ly không muốn những chuyện ở kiếp trước xảy ra nên vội nói.

“Cậu nuôi tớ à?” Từ Lộ Lộ hỏi.

“Đúng vậy, tớ có tiền mà, tớ sẽ nuôi cậu đến hết đời." Diệp Lưu Ly nó.

“Wow, nghe có vẻ thuyết phục đấy. Nhưng tớ theo học bốn năm rồi, giờ dừng chắc không được. Không sao mà, sau này tớ làm quản lý cho cậu và cũng làm luật sư cho công ty cậu được không?" Từ Lộ Lộ cười nói.

“Hai đứa đến đây cùng ngồi đi." Bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.

Diệp Lưu Ly và Từ Lộ Lộ nhìn về phía đó, là Diệp Mộng Thư gọi cô ta đang cười rất tươi. “Chị ta muốn dở trò gì vậy? Chuyện tối qua không khiến cậu chết vì sợ nên hôm nay muốn hạ độc?”

“Tớ cũng không biết, nhưng cứ tới xem sao, xem chị ta muốn làm gì." Diệp Lưu Ly nói.

Cả hai đi tới bàn với Hoắc Minh Vũ và Diệp Mộng Thư, Diệp Lưu Ly hỏi: “Chị, chị cũng ăn sáng ở đây ạ?"

“Ừm, ở khách sạn có mỗi nơi này để ăn sáng thôi.” Diệp Mộng Thư cười nói.

“Vâng, vậy bọn em xin phép.” Diệp Lưu Ly muốn xoay người rời đi nhưng lại bị giọng nói của Diệp Mộng Thư ngăn lại: “Ngồi ở đây đi, dù sao cũng hết bàn rồi.”

Diệp Lưu Ly nhìn xung quanh đúng là hết bàn thật, cô biết cô ta muốn làm gì. Gọi cô lại ngồi cùng là muốn nói với người nhân viên tình cảm của hai chị em họ rất tốt chứ không có chuyện sai người tới hại cô, nếu cô ta muốn vậy thì cô cũng sẽ chơi với cô ta vậy.

“Vâng, dù sao cũng không có bàn trống.” Diệp Lưu Ly cười sau đó ngồi xuống ghế đối diện hai người, Từ Lộ Lộ bên cạnh cũng ngồi cùng cô.

Người nhân viên nhìn Diệp Lưu Ly không rời mắt, Từ Lộ Lộ thấy vậy cười trêu: “Anh này, anh đừng nhìn bạn tôi như vậy, da mặt cậu ấy mỏng lắm.”

“Cậu nói cái gì đấy?" Diệp Lưu Ly liếc xéo hỏi.

Từ Lộ Lộ gật đầu cười im lặng không nói gì. Người nhân viên cúi cười hỏi hai người: “Hai vị muốn dùng gì?”

“Phở bò đi ạ!” Cả hai đồng thanh nói.

“Được, tôi sẽ nói với nhà bếp.” Nói xong anh quay người rời đi.

Diệp Lưu Ly nhìn bóng lưng của anh không rời, cô có cảm giác anh xuất hiện để giúp đỡ cô.

“Hôm qua em ngủ ngon chứ?" Diệp Mộng Thư bỗng nhiên hỏi.

“À, cũng không ngon lắm. Cả đêm em không ngủ được vì có người ấn chuông còn nói mấy lời không hay.” Diệp Lưu Ly vừa che miệng vừa nói.

“Thế sao? Thế thì mệt lắm nhỉ? Nhưng ai lại xấu tính thể không biết, lại đi dọa nạt người ta.”

Nghe Diệp Mộng Thư nói xong Từ Lộ Lộ muốn nhảy ra khỏi ghế để đấy sống chết với cô ta nhưng bị Diệp Lưu Ly cản lại. Cô nhìn Diệp Mộng Thư nói: “Đúng vậy, em cũng muốn biết người đó là ai đấy. Hôm qua anh chị ngủ ngon chứ? Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?

Diệp Mộng Thư gương mặt bình tĩnh nói: “Ừm, không có chuyện gì xảy ra.”

“Thế thì tốt quá. Anh rể tương lai thì sao? Hôm qua anh ngủ ngon chứ?" Diệp Lưu Ly quay qua Hoắc Minh Vũ hỏi.

“Ngon.” Hoắc Minh Vũ gật đầu trả lời.

“Thế thì tốt, em chỉ sợ hai người có những suy nghĩ riêng không thể ngủ được, nhưng may quá anh chị ngủ được.”

“Đồ ăn đến rồi đây.” Người nhân viên trở lại nói.

Diệp Lưu Ly cười cảm ơn anh sau đó ăn phở, ban đầu cô nghĩ mình sẽ không thể ăn ngon và không thể hết nhưng phở rất ngon, ăn hết một bát còn muốn ăn thêm. Vì không buộc tóc nên khi ăn tóc cô xoã ra trước mắt, vừa ăn cô vừa vuốt sang hai bên. Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra kéo tóc cô vào buộc chúng lại, Diệp Lưu Ly quay đầu lại nhìn người nhân viên đang đứng sau lưng mình. Anh cười dịu dàng nói:

“Khi ăn nên buộc tóc lại thì hơn không thức ăn dính hết lên tóc.”

Diệp Lưu Ly bị câu nói của anh khiển sặc, ho lên không ngừng. Từ Lộ Lộ bên cạnh cười toe toét vì cô bạn thân của mình, lại đưa mắt nhìn Hoắc Minh Vũ. Lúc này hắn đang tức giận, gương mặt tỏ ra không vui vẻ.

“Cảm ơn anh nhé, bạn của tôi hơi ngại nên mới như vậy.” Từ Lộ Lộ vỗ lưng Diệp Lưu Ly nói.

“À vâng, tôi khiến cô ấy sợ thì đúng hơn. Thật sự xin lỗi cô." Anh cúi đầu nói.

Diệp Lưu Ly lắc đầu nhưng cơn ho vẫn còn, Từ Lộ Lộ bên cạnh thấy vậy cảm ơn thay cô: “Cậu ấy nói cảm ơn anh vì đã giúp.”

“Vậy mọi người ăn đi, tôi xin phép.” Nói xong anh liền quay người rời đi.

“Em đi đâu cũng được người ta quan tâm nhỉ?” Diệp Mộng Thư bỗng nhiên nói.

Diệp Lưu Ly dừng cơn họ, cô đưa mắt nhìn Diệp Mộng Thư nói: “Chắc do em nhìn lương thiện nên mới được người ta quan tâm, chứ không giống như người khác.”

Từ Lộ Lộ bên cạnh bỗng nhiên phì cười, nhưng vì ở đây nhiều người nên không dám lộ liễu.

Diệp Mộng Thư đưa mắt nhìn sau đó hỏi: “Người khác trong lời nói của em là ai?"

“Em không biết nữa, em nói vu vơ ấy mà. Chị đừng giận em nha!” Diệp Lưu Ly cười nói, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Hoắc Minh Vũ bên cạnh.

“Đương nhiên sẽ không giận, mà chị cũng đâu biết em đang nói ai đâu. Em định hôm nào sẽ về?" Diệp Mộng Thư mặc dù khó chịu nhưng bên ngoài quan tâm hỏi.

“À, em định hai ngày nữa. Nhưng nếu bạn em muốn ở em cũng sẽ ở thêm. Anh chị thì sao?”

“Anh chị chưa biết nữa, bọn chị đi công tác.”

“Vâng.” Diệp Lưu Ly cười nói. Bốn người tiếp tục ăn và không ai nói chuyện với ai nữa.