Xin Đừng Quên Tôi, Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 14: Nhìn Thấy Bóng Lưng

Buổi tối khi Từ Lộ Lộ đang ngủ thì Diệp Lưu Ly mở cửa bước ra ngoài, buổi chiều đi dạo cô đã điều tra được nơi Hoắc Minh Vũ và Diệp Mộng Thư đang ở.

Nhưng vừa đi ra ngoài hành lang cô đã thấy một bóng người vừa bước ra khỏi thang máy. Là Diệp Mộng Thư và hai người đàn ông nào đó, người họ đang đi về phía cô. Diệp Lưu Ly quay người bước nhanh về phòng của mình sau đó đóng cửa lại. Diệp Mộng Thư là một người có hận ắt sẽ trả, cô ta muốn trả thù cô chuyện chiều nay bị cô làm bẽ mặt.

Đang suy nghĩ thì chuông cửa vang lên, Diệp Lưu Ly cắn ngón tay của mình. Cô không muốn Từ Lộ Lộ mất ngủ, cũng không muốn mở cửa cho người ở bên ngoài, nhưng nếu không mở cũng không được.

Cô chạy nhanh vào trong và gọi cho lễ tân, một hồi chuông bên kia đã có người nói: “Alo ạ?"

“Tôi là khách ở phòng 1023 vừa mới dọn đến trưa nay, lúc này trước cửa phòng của tôi đang có một người đàn ông và một người phụ nữ quấy rối.”

Giọng nói hốt hoảng của nhân viên vang lên: “Quấy rối sao? Chị chờ một chút chúng tôi sẽ sai người lên ngay.”

“Nhanh một chút, tôi sợ lắm.” Diệp Lưu Ly đưa điện thoại về trước để lễ tân nghe thấy tiếng chuông cửa đang vang lên.

Hai phút sau, bảo vệ và lễ tân lên tầng cô đang ở. Một loạt tiếng nói chuyện tranh chấp, một loạt tiếng cãi nhau sau đó thì dừng lại. Diệp Lưu Ly đặt tai vào cánh cửa nghe rõ không thiếu một từ lúc này có tiếng gõ của sau đó một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “Thưa quý khách, cô có thể mở cửa được không?"

Diệp Lưu Ly hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân phải tỏ ra sợ hãi và bối rối. Cánh cửa mở ra cô thấy hai bảo vệ một người nhân viên lễ tân và người nhân viên sáng nay sách vali cho mình. Anh cúi đầu sau đó hỏi: “Cô không sao chứ? Có chuyện gì không ạ?”

Diệp Lưu Ly nhìn về phía người đàn ông phía sau lắc đầu nói: “Tôi không sao, họ chỉ bấm chuông và nói mấy lời đe dọa chứ không có hành động gì khác. Nhưng họ là ai vậy? Sao lại đứng trước phòng của tôi vào giờ này?"

“Họ vừa thừa nhận bản thân được người ta cho tiền để đến đây dọa nạt cô, khiển cô sợ và rời đi. Chúng tôi sẽ đưa họ cho cảnh sát điều tra nếu họ không khai người sai họ là ai.” Người nhân viên kia nói.

“Vậy sao? Các anh muốn làm gì thì cứ làm đi ạ! Cảm ơn mọi người, tôi xin phép.” Diệp Lưu Ly nói xong muốn đóng cửa nhưng bị giọng nói cầu xin của hai người kia cản lại.

“Có thể tha cho chúng tôi không? Chúng tôi sẽ nói ra người sai chúng tôi là ai. Thật đó, chúng tôi sẽ nói nên đừng đưa chúng tôi cho cảnh sát được không? Lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện này, cầu xin cô.”

Người kia vừa nói xong định chạy về phía cô nhưng bị người nhân viên ngăn lại, ép hắn vào tường. “Không được cử động, đứng ở đây nói chuyện đi.”

Diệp Lưu Ly che miệng cười, cô không nghĩ người nhân viên này lại giỏi như vậy. Cô nói với người nhân viên kia: “Tôi cũng muốn tha cho họ, nhưng hành động của họ không giống như đang nhận lỗi.”

Người nhân viên kia gật đầu, ép lương họ vào tường hỏi: “Ai sai hai người tới đây? Mục đích là gì? Nếu không nói chúng tôi sẽ không để mấy người yên.

“Có một cô gái gọi điện cho chúng tôi nói là đến phòng 1023 bấm chuông và đe dọa một người, chúng tôi sẽ nhận được một số tiền lớn. cô ấy chuyển cho chúng tôi một nửa và nói khi nào xong sẽ chuyển nốt số còn lại.” Người đàn ông kia nói.

“Cô ta không nói mình tên gì?" Nhân viên hỏi.

“Không nói.”

“Vậy điện thoại thì sao? Số điện thoại là gì?" Nhân viên hỏi.

“Là số này ạ!” Người kia nói.

Nhân viên buông người kia ra lấy số điện thoại từ máy của hắn nhưng không tra ra được là ai, anh nhìn về phía Diệp Lưu Ly ý nói không có cách. Hai người đàn ông kia thấy vậy liền hỏi: “Chúng tôi có thể đi không?”

“Không được, nếu đã vào được khách sạn một lần thì sẽ có lần thứ hai. Bảo vệ, hai anh đưa họ xuống dưới và gọi cảnh sát tới đi, tôi sẽ không để yên chuyện này.” Người nhân viên nói.

Bảo vệ gật đầu dẫn hai người đàn ông kia đi, họ không phục nên dọc đường đi nói rất nhiều còn giải thích tại sao lại vào đây và mong muốn được thả ra.

Diệp Lưu Ly nhìn người nhân viên, cô cảm giác anh không chỉ là nhân viên bình thường, bởi vì nhân viên bình thường làm sao có thể làm việc nhanh gọn đến như vậy. Cô bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, mắt nhìn về phía camera phía trước sau đó tiến lên một bước nói: “Chúng ta có camera đúng không? Anh có thể check tầng này được không?”

“Đúng vậy, nếu cô không nói tôi cũng không biết đấy. Cô ở đây chờ tôi đi rồi sẽ về ngay.” Người nhân viên nói.

“Không, tôi muốn đi cùng anh.” Diệp Lưu Ly cười nói.

Người nhân viên nhìn cô ánh mắt đầy dịu dàng sau đó gật đầu để cô cùng đi với anh. Hai ngươi đến phòng an ninh và xem camera và thấy được Diệp Mộng Thư có đưa hai người đàn ông kia tới, phía sau cô còn thấy một dáng cao lớn của người đàn ông, vừa nhìn Diệp Lưu Ly đã biết người đó là ai. Đôi môi cô nhếch nhẹ, thì ra hắn bắt đầu ghi ngờ Diệp Mộng Thư hay là hắn tới để gặp cô?

“Cô thấy người trong ảnh chứ?” Người nhân viên quay đầu, nhưng vì quay quá nhanh và Diệp Lưu Ly ở quá gần nên hai người gần như mỗi chạm môi.

Cô lùi người về sau, người quản lý cũng lùi về sau ho nhe hai cái. Diệp Lưu Ly cười nói: “Đó là chị của tôi.”

“Chị ruột sao?” Người nhân viên bất ngờ hỏi.

“Đúng vậy, từ nhỏ chúng tôi vốn không ưa nhau nên chắc chị ấy muốn dạy dỗ tôi. Buổi trưa tôi cũng nói những lời không hay với chị ấy.” Diệp Lưu Ly nói với gương mặt ngây thơ.

“Tôi sẽ tới phòng của người này để nói chuyện, cô yên tâm khách sạn của chúng tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô nếu cô muốn.”

“Thôi, tôi nghĩ là không cần. Chắc là anh không biết người đi cùng chị ấy có thân phận gì rồi. Tôi không muốn vì tôi mà anh và khách sạn có chuyện. Tôi cũng ở lại mấy ngày thôi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.”

Người nhân viên nhìn cô bằng một ánh mắt khác, sau đó nói: “Cô thật hiền lành.”

“Người hiền lành thường bị người ta bắt nạt đúng không ạ? Tôi sẽ cố gắng để người ta không bắt nạt được mình nữa là được, cảm ơn anh nhiều vì đã giúp tôi.” Diệp Lưu Ly nói xong đứng dậy cúi đầu và quay người rời đi.

Người nhân viên nhìn bóng lưng của cô dần một rời đi, sau đó nhìn về phía camera không rời.

Ngày hôm sau ánh mặt trời đã lăn cao nhưng Diệp Lưu Ly vẫn ôm chặt chiếc chăn nằm lì trên giường. Bên ngoài Từ Lộ Lộ gọi đến mỏi miệng cô cũng không chịu dậy. “Cậu mau dậy đi, chín giờ rồi. Tớ đói lắm.”

Diệp Lưu Ly đạp mạnh chăn sau đó ngồi dậy, cô nhìn ánh mặt trời bên ngoài nở nụ cười. Mong rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.

“Dậy rồi, dậy rồi. Tớ đánh răng xong sẽ ra ngoài, cậu đừng hối tớ được không?"

“Nhanh lên đấy.”

Tầm mười phút sau Diệp Lưu Ly mở cửa bước ra ngoài, cô mặc một chiếc quần âu và một chiếc áo sơ mi khi nhìn thấy Từ Lộ Lộ tiến tới nói: “Cậu thay quần áo khác đi, chúng ta đi du lịch chứ đâu phải đi học hay đi dâng hương, mặc nghiêm chỉnh quá rồi đấy.”

Diệp Lưu Ly nhìn xuống quần áo trên người mình sau đó nói: “Cũng đâu đến nỗi, là do cậu suy nghĩ quá thôi.”

“Mặc chiếc váy đôi giống tớ đi, tớ muốn nhìn thấy cậu mặc nó. Cậu là người đã thiết kế ra nó đúng không? Tại sao không mặc để tiện quảng bá chứ.”

“Đồ giống cậu sao? Chiếc váy đen hở vai đó hả? Hay là thôi đi, đây dù sao cũng là nơi đông người.” Diệp Lưu Ly nói.