Xin Đừng Quên Tôi, Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 13: Trùng Hợp

Từ Lộ Lộ gật đầu ăn và không nói gì nữa, khi thịt bò Diệp Lưu Ly có gọi phục vụ lại và gọi thêm món, nhưng thái độ của người đó không được tốt. Cô ấy đặt đĩa thịt lên bàn quá mạnh nên bắn vào quần áo của cô nhưng không có ý định xin lỗi thay vào đó thái độ sau đó rời đi.

“Cô ta vừa thất tình à? Bắn hết lên áo cậu rồi." Từ Lộ Lộ nhìn chiếc áo của Diệp Lưu Ly nói.

“Tớ biết được chết liền, kệ đi lát nữa về thay đồ cũng được.” Diệp Lưu Ly nói. Từ lúc tới đây đến giờ cô chưa từng gặp cô gái kia, cũng chưa từng tiếp xúc vậy thái độ của cô ấy là sao chứ?

Diệp Lưu Ly nói với Từ Lộ Lộ muốn đi vệ sinh nên đứng dậy đi vệ sinh, khi đi qua một ngã rẽ cô thấy giọng nói của người phục vụ kia vang lên: “Cô ta thật quá đáng, mắng người ta xong lại có thể ăn ngon như vậy? Đúng là con người không có lương tâm. Nhìn thấy là tôi chỉ muốn gϊếŧ chết cô ta vì những lời nói ác ý của cô ta."

Một người bên cạnh dỗ dành nói: “Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Người ta là khách quý đấy, đừng có hành động như vừa rồi nữa, nếu bị kiện là không được đâu. dù sao chúng ta cũng chỉ là nhân viên nhỏ bé."

“Khách quý cũng không được hành xử như vậy, cứ là khách quý thì có thể mắng chửi người ta sao? Có tiền là muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói à?" Cô gái kia tức giận nói.

“Được rồi, chúng ta đi thôi. Người đàn ông đi cùng cô ta có thân phận không đơn giản đâu, đừng khiến bản thân mất việc vì những chuyện không đâu.” Người bên cạnh khuyên nói.

"Nhưng tôi vẫn tức, nhà tôi mặc dù nghèo thật nhưng tôi đi làm đổ mồ hôi để nhận tiền chứ không phải ngửa tay xin người ta."

"Được rồi, tôi biết cô thiệt thòi, biết cô ấm ức nhưng chúng ta vẫn không thể làm được gì hết. Đừng nghĩ nữa tâm trạng sẽ vui hơn đấy. Cô vẫn may mắn hơn tôi rất nhiều cô biết không?"

"May mắn sao? Thật à?" Người phục vụ hỏi.

Người bên cạnh gật đầu nói: "Đúng vậy, nên cô phải cảm thấy may mắn vì điều này. Giờ thì đi làm thôi."

Hai người họ nói xong liền quay người rời đi. Diệp Lưu Ly có thể nghe ra được là cô gái kia bị Diệp Mộng Thư bắt nạt nên khi nhìn thấy cô, cô ấy liền tỏ thái độ. Nói vậy Diệp Mộng Thư và Hoắc Minh Vũ cũng ở đây? Ở cùng một khách sạn với cô sao? Đúng là cơ hội hiếm có khó tìm.

Diệp Lưu Ly Trở lại bàn ăn với tâm trạng vui vẻ Từ Lộ Lộ nhìn thấy hỏi: “Cậu vừa được người ta tỏ tình trong nhà vệ sinh? Cười gì mà lộ liễu vậy?"

“Không có, tớ nghe được câu chuyện hay.”

“Chuyện gì vậy?” Từ Lộ Lộ tò mò hỏi. “Không nói cho cậu biết.”

Từ Lộ Lộ bĩu môi nói: “Không nói thì thôi, tớ cũng không muốn biết. Chắc là nhìn thấy cặp đôi nào đó hôn nhau trong nhà vệ sinh chứ gì?"

Diệp Lưu Ly chỉ cười chứ không nói gì, sau khi ăn xong cô kéo cô ấy đi chơi xung quanh. Bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Mộng Thư đang đứng phía trước, cô ta đang nói gì đó với người phục vụ vừa rồi, hai người đứng gần nên có thể nghe thấy tất cả.

“Đúng là Diệp Mộng Thư không như báo chí nói, giờ tớ mới biết tính cách thật của chị ta đấy. Tớ cũng biết tại sao cô nhân viên phục vụ kia lại tỏ thái độ với cậu như vậy rồi, hai người giống như vậy người ta không nhầm thì sao.” Từ Lộ Lộ nói.

“Đến đó chào hỏi đi.” Diệp Lưu Ly kéo tay Từ Lộ Lộ về trước.

“Chào hỏi sao? Được không?

"Tại sao không được?"

“Tớ sợ, dù sao người ta cũng là người nổi tiếng, Chúng ta đi đường vòng đi." Từ Lộ Lộ nói xong muốn kéo Diệp Lưu Ly lại nhưng cô đã kéo cô ấy đến trước mặt Diệp Mộng Thư.

“Chị, chị cũng ở đây sao?” Giọng nói của Diệp Lưu Ly vang lên phía sau.

Diệp Mộng Thư quay đầu nhìn khi nhìn kỹ người trước mặt là ai thì có chút bất ngờ nói: “Sao em cũng ở đây?”

“Em đi du lịch, sao vậy? Chị nghĩ chỉ mình chị mới có quyền đi du lịch?" Diệp Lưu Ly hỏi. “Ăn nói cho cẩn thận, chị là chị của em đấy." Diệp Mộng Thư nói.

“Vâng, là chị chứ đâu phải người quan trọng gì. Tức giận với một người nhân viên phục vụ như vậy không tốt đầu, sự đẹp đẽ trong mắt của họ về chị sẽ biến mất đấy, kiềm chế bản thân lại.” Diệp Lưu Ly nói với một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

Diệp Mộng Thư đẩy cô gái kia ra tiến tới nói với cô: "Em gái này, trước giờ chưa từng có ai nói với chị như vậy, cũng không dám nhắc nhở chị. Em biết điều thì đi chỗ khác chơi đi..”

“Tiếc quá, em cứ thích ở đây, em không muốn đứng yên nhìn người khác bị bắt nạt."

“Mày...” Diệp Mộng Thư định dơ tay lên đánh cô nhưng bị Diệp Lưu Ly cản lại, cô hỏi: “Sao? Chị lại muốn đánh tôi giống như lần sinh nhật mẹ? Ở đây có rất nhiều người nhìn đấy, họ có thể đăng tải những bức ảnh không đẹp của chị lên mạng, đừng nghĩ ai cũng chịu nhận tiền của mẹ và im lặng.” Nói xong cô đẩy mạnh bàn tay của Diệp Mộng Thư ra.

Lúc này Hoắc Minh Vũ từ bên trong bước ra, hắn mặc trên người một bộ quần áo bình thường nhưng vẫn tôn lên dáng vẻ của hắn.

“Có chuyện gì vậy? Anh thấy em đi lâu nên chạy ra xem thế nào, không sao chứ?" Hoắc Minh Vũ quan tâm hỏi Diệp Mông Thư.

“Không sao, chúng ta vào thôi.” Diệp Mộng Thư nhẹ nhàng nói khác xa với giọng nói tức giận vừa rồi.

“Chị, chị còn chưa xin lỗi người ta đẩy. Dù người ta có làm gì cũng không nên tức giận đánh người ta như vậy.” Giọng nói của Diệp Lưu Ly vang lên ở phía sau.

Diệp Mộng Thư không quan tâm liền quay người đi trước, Hoắc Minh Vũ cũng muốn rời đi nhưng bị Diệp Lưu Ly chặn lại: “Anh rể này, vợ tương lai của anh khiến cô gái này khóc có phải anh nên xin lỗi thay chị ấy không?" Trong quá trình nói cô còn cố tình chạm vào tay của Hoắc Minh Vũ.

Người đàn ông nhìn cô sau đó cúi đầu trước cô gái kia và chạy về trước. Cô nhân viên phục vụ tiến tới nói cảm ơn vì cô đã đứng ra giúp mình, cũng xin lỗi vì cô ấy đã hành xử không phải với cô. Diệp Lưu Ly chỉ nói không sao sau đó cùng Từ Lộ Lộ rời đi.

“Cậu được đấy, dám nói như vậy trước mặt chị cậu. Nhưng chị ta đánh cậu thật à?”

“Ừm, hôm đó uống say sau đó về làm loạn. Cũng vì vậy mà tớ bị nhốt ở trong phòng một tuần.”

“Quá đáng thế sao? Nhưng nếu như cậu nói thì chuyện đó phải lớn lắm tại sao phóng viên không đăng báo về chuyện đó?"

Diệp Lưu Ly búng trán cô ấy nói: “Dùng tiền bịt miệng cậu từng nghe qua chưa?"

Từ Lộ Lộ xoa trán nói: “Wow, giống trong ngôn tình vậy. Người giàu dùng tiền để mua vui, cảm giác đó chắc là thích lắm.”

Diệp Lưu Ly nhìn gương mặt của cô ấy không khỏi bật cười, sau đó kéo cô ấy đi về trước.