“Báo…! Bẩm tông chủ. Tráng Dương đan đã điều chế thành công, mời ngài xem thử.”
Nam nhân ngồi trên ghế chủ toạ tại chính điện trái ôm phải ấp mỹ nhân, còn được hầu hạ đưa rượu tới tận miệng. Hai mắt hắn nhắm lại thưởng thức tư vị cay nồng của rượu cộng thêm hương thơm đồ ăn xếp đầy trước mặt.
Tai vừa nghe hết câu bẩm báo của đệ tử hai mắt nhắm nghiền lập tức mở ra.
Ban đầu còn nằm nhoài liền bật thẳng tay ôm eo nhỏ buông ra khiến cho mỹ nữ kế bên hiện ra vẻ bất mãn.
“Mau! Mau đem tới đây!” Thanh âm hắn khẩn trương đến cực điểm, tròng mắt như phát sáng.
Có trời mới biết hắn mong chờ cái đan dược này tới nhường nào.
Triệu Văn Sinh cẩn thận cầm lấy hộp gỗ nhỏ màu nâu sậm trên tay tên đệ tử. Tay trái cầm chắc đáy hộp, tay phải từ từ mở nắp ra. Mùi thuốc xộc thẳng vào mũi khiến hắn cảm thấy sảng khoái. Đưa mắt đánh giá một lượt viên đan ở bên trong.
“Màu sắc nâu đen trơn bóng… còn có mùi hương này… Không sai được, đây chính là Tráng Dương đan thượng phẩm!”
Triệu Văn Sinh nâng niu đan dược trên tay như bảo vật. Chỉ cần có cái này, Hợp Hoan Tông của hắn không còn phải lo lắng gì nữa hết! Đúng vậy, Triệu Văn Sinh chính là tông chủ Hợp Hoan Tông - danh chấn thiên hạ (cái này là hắn tự nhận) chủ yếu dựa vào song tu để nâng cao tu vi. Bởi vì khắp đại lục chỉ có tông môn nhà hắn mới tu kiểu này nên đan dược bổ trợ cực kì hiếm.
Nhớ ngày đó sư phụ hắn cũng là đại nhân vật một phương, ấy vậy mà lại chết trên giường mỹ nhân vì cày cuốc quá sức khiến Triệu Văn Sinh sáng tỏ sự cần thiết của việc nuôi dưỡng chăm sóc “tiểu bổng”. Chính vì vậy lúc hắn mới lên nhận chức tông chủ đã ngay lập tức phái người ngày đêm luyện chế rồi cải tiến Tráng Dương đan.
“Cuối cùng thì… ngày này cũng đã đến.” Triệu Văn Sinh hai mắt ngấn lệ.
“Chúc mừng tông chủ. Vậy là từ nay về sau Hợp Hoan Tông của chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Ha ha ha.”
Nam nhân trung niên ngồi phía bên trái đại điện đứng lên chắp tay trước mặt, hắn khom lưng cúi người làm lễ với Triệu Văn Sinh còn không quên vuốt mông ngựa. Người này là La Viễn, đại trưởng lão Hợp Hoan Tông.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Quách Ngọc Hành ngồi bên dưới cũng lên tiếng công nhận.
“Nam nhân các người đúng là yếu ớt, còn cần phải có đan dược hỗ trợ… chậc.”
Bạch Cơ - nữ trưởng lão duy nhất của Hợp Hoan Tông lên tiếng. Nàng trên khoác trên thân một bộ y phục lụa màu phấn hồng, bên ngoài là lớp áo khoác mỏng như cánh ve khiến cho phần vai cùng xương quai xanh tinh tế như ẩn như hiện .Phần váy bên trong hở nửa bầu ngực trắng nõn ra ngoài. Bạch Cơ tựa nửa người vào thành ghế tay ngọc lặng lẽ nâng ly rượu lưu ly trên tay đưa đến môi đỏ nhấp một ngụm. Váy áo theo từng động tác của nàng mà dịch chuyển, cảnh đẹp trước mặt càng thêm vài phần yêu mị.
Nói đoạn, tông mông của Triệu Văn Sinh chủ yếu là nam nhân. Nữ nhân chỉ có vài người nên luôn được yêu thương chiều chuộng. Triệu Văn Sinh bày tỏ:” Vào Hợp Hoan Tông có gì mà không tốt? Tu luyện đơn giản, lại còn được nam nhân vây quanh há lại không tốt ư?”
“Bạch trưởng lão, hay là đêm nay giúp ta thử dược một chút?”
Triệu Văn Sinh giống như không để ý tới lời mỉa mai của Bạch Cơ. Dù sao hai người quen biết đã lâu, tính tình của nàng như thế nào cả cái Hợp Hoan Tông này đều biết. Không cần phải chấp nhặt làm gì.
“Không được, tối nay ta có hẹn với tiểu lang quân khác rồi. Ngài kiếm người khác đi.”
Bạch Cơ vẫn y như cũ không nhìn đến hắn, giọng nói lanh lảnh truyền khắp điện. Nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn tiệc, nàng đứng lên hướng về phía tông chủ cúi đầu sau đó không nhanh không chậm mà tiến ra phía cửa.
Mắt thấy người đã đi xa, Triệu Văn Sinh không khỏi lắc đầu.
“Thôi cũng được, vậy ta đến Lạc Hồng Viện vậy.”
Người trong giang hồ đều nói Hợp Hoan Tông bọn hắn vô liêm sỉ nhưng mà cái gì cũng đều có quy tắc của nó. Từ trước đến nay, từ trên xuống dưới Hợp Hoan Tông chưa từng bắt ép ai bao giờ. Đều là người tình ta nguyện song phương đồng ý. Chính vì thế không chỉ công phu câu dẫn người khác phải cao mà mặt còn phải đẹp nữa. Vậy nên tông môn của Triệu Văn Sinh nếu đánh giá về nhan sắc thì chắc chắn đứng đầu thiên hạ!