Tông Môn Ta Rất Mạnh

Chương 2: Đêm tại Đào Hoa phong (H)

Mặt trời khuất dần sau những dãy núi cao ngất ở phía tây, trên thiên không chỉ còn xơ xác vài vệt sáng đỏ hồng rồi dần dần tắt ngúm nhường chỗ cho ngàn vạn vì tinh tú toả sáng lấp lánh.

Lúc này, tại Đào Hoa phong đèn đã bắt đầu được vài nữ đệ tử treo lên. Ánh sáng từ nến bên trong l*иg hắt vào những phiến lá trong sân. Tiếng gió thổi khe khẽ làm cành cây va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc.

Trong phòng, lớp vải cuối cùng đã được tháo xuống trượt theo đường cong thân thể Bạch Cơ rơi trên sàn gỗ. Nàng bước từng bước cẩn thận thả chân chạm vào thùng nước đã được bỏ thật nhiều cánh hoa đỏ rực trôi nổi trên mặt nước. Cảm giác một nước ấm ôm lấy ngón chân độ nóng vừa phải, lúc này Bạch Cơ mới hạ người xuống, cả người chìm vào bên trong.

Ngón tay thon dài cầm lên một cánh hoa đỏ thắm, nàng nghiêng đầu ngắm nhìn màu sắc xinh đẹp của nó. Hương hoa thơm ngát cùng với hơi nước nóng bốc lên khiến cho Bạch Cơ giống như tiên nữ đang tắm rửa.

“Cộp… cộp…”

“Tiểu lang quân, chàng… gấp rồi sao?”

Bạch Cơ dưa lưng về phía cửa vì vậy nàng không có nhìn thấy người, chỉ nghe được tiếng bước chân nhưng lại không sợ hãi mà vẫn nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ dòng nước.

Nam nhân chợt dừng lại, giống như cảm thấy mình hơi đường đột. Nhưng sau đó lại như cũ từng bước từng bước đến gần. Hắn mở miệng trả lời, thanh âm trầm thấp lọt vào tai Bạch Cơ.

“Đúng vậy, ta chờ không được.”

Vương Sở Lâm đưa tay đặt lên vai nàng. Bởi vì Bạch Cơ đang tắm, làn da càng trở nên mềm mại trơn bóng cùng với nhiệt độ nước khiến nàng như bôi thêm một lớp phấn hồng. Tay Vương Sở Lâm cũng vì thế mà ướt đi nhưng hắn lại không hề để tâm.

Tiếp tục trượt bàn tay, năm ngón tay theo động tác của hắn vuốt nhẹ trên làn da nàng. Bạch Cơ có thể cảm giác ngón tay của Vương Sở Lâm chạm đến đâu nơi ấy liền có cảm giác nhột nhột nhưng lại cực kì kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cơ thể nàng hơi cong hướng về phía trước.

Thấy người kia không lên tiếng phản đối. Vương Sở Lâm quyết định táo bạo thêm một chút. Hắn cúi người tới gần Bạch Cơ, tay phải ban nãy vẫn còn đang mơn trớn phần vai nàng đã từng chút dịch xuống bầu ngực trắng hồng.

Ngón tay Vương Sở Lâm vừa chạm tới đôi bồng đảo cơ thể Bạch Cơ đã có phản ứng. Nhũ hoa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà căng cứng nhô lên. Dường như cảm thấy rất thoải mái, hai tay hắn bắt đầu xoa nắn bầu ngực non mềm.

“Ưm… chàng thật là thô bạo.”

Bạch Cơ hai mắt nhắm nghiền cảm nhận cánh tay Vương Sở Lâm xoa nắn. Dù nói vậy nhưng nàng vẫn để mặc cho hắn tiếp tục.

“Nàng cũng thích như vậy không phải sao?”

Đúng như lời Vương Sở Lâm nói, mặc dù hắn càng lúc càng dùng sức mạnh hơn một chút lại khiến cho bên dưới của nàng không nhịn được mà có phản ứng muốn rỉ dâ.m thuỷ.

Hơi thở ấm nóng của hắn phả tới cổ nàng làm cơ thể Bạch Cơ tê dại, nàng vô thức uốn éo người mặt nước cũng vì vậy mà trở nên sóng sánh. Vương Sở Lâm há miệng cắn nhẹ vành tai nàng, đầu lưỡi ẩm ướt linh động liếʍ qua sau đó lại hướng về phía cổ tiếp tục tham lam du tẩu.

Cùng với nhịp điệu nhanh dần của hắn, hô hấp của Bạch Cơ cũng nhanh dần hai má phiếm hồng cơ thể không tự chủ được mà cong lên muốn người kia đυ.ng chạm