Cả đêm hôm trước bị Quý Quy và Hoắc Lạc lần lượt quấy rầy, ngày hôm sau Mạnh Giản thức dậy có hơi muộn, có điều cũng may hôm nay là ngày nghỉ, không cần phải đến văn phòng chính phủ đế quốc, hiếm khi được rảnh rỗi, cậu tùy tiện pha một ly trà, ngồi ở trước cửa sổ dùng quang não xem tin tức mới của tình hình chính trị gần đây, sau khi xem xong đăng nhập vào nền tảng của chính phủ, tìm ra tư liệu liên quan đến khu 8.
Chờ đến giữa trưa, dì ở dưới lầu làm xong đồ ăn kêu cậu xuống ăn cơm.
Mạnh Giản đi xuống lầu, dì giúp việc là một người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường độ chừng bốn mươi tuổi, tên Sở Vân, cực kỳ xuất sắc ở phương diện dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm, hơn nữa sẽ không tùy tiện tán gẫu với người khác, làm chuyện gì cũng gọn gàng ngăn nắp, vô cùng xuất sắc trong công việc, chỗ không tốt duy nhất chính là, là người do Quý Quy phái tới.
Ăn cơm xong, Mạnh Giản ngồi trên sô pha xử lý một số tài liệu viên chức cấp dưới trình lên.
Nghĩ đến chuyện tối qua, cánh môi nhẹ nhàng nhếch lên.
Cậu biết Quý Quy muốn phái người đến điều tra hành tung gần đây của cậu, quyền quý có quyền có thế cũng không phải kẻ ngu xuẩn, bọn họ vừa ngang ngược lại đa nghi, một chút dấu vết nhỏ cũng sẽ khiến cho bọn họ cảnh giác.
Chỉ là Quý Quy điều tra không ra, tư liệu đưa đến trước mặt Quý Quy, bên trên cũng chỉ cho thấy cậu và Tạ Hoàn gặp nhau có hai lần mà thôi, hơn nữa hai lần gặp gỡ đều là trường hợp công việc có rất nhiều người quan trọng, đừng nói là nói chuyện với nhau, cậu và Tạ Hoàn ngay cả ánh mắt giao nhau cũng không có.
Mạnh Giản đã cố ý để lộ với Quý Quy chuyện mình muốn cùng Tạ Hoàn đi tham gia hội nghị kinh tế ở khu 8.
Cậu vốn không có ý định muốn nhận loại chỉ lệnh làm việc phỏng tay này, mức độ nguy hiểm quá cao, không trở thành nghị viên lại tiến hành hoạt động chính trị cùng với nghị trưởng, thật sự rất khiến người ta chú ý, chỉ cần là người có một chút đầu óc đều sẽ nghi ngờ có phải cậu đã bò lên giường của Tạ Hoàn hay không.
Nhưng mà chỉ lệnh này cậu không thể không nhận.
Bởi vì Tạ Hoàn đang nghi ngờ cậu.
Người càng lớn tuổi sẽ luôn thông minh nhạy bén và khó đối phó hơn một chút, cho dù vẫn chưa điều tra ra chuyện gì, nhưng vẫn phải thăm dò một phen.
“Nếu bảo bối thật sự bò lên giường người khác, thì chỉ lệnh này không nhận cũng không sao, mặc dù hiện tại nghị viên đều rất bận rộn, nhưng vẫn có thể bắt một người tới làm.” Người đàn ông nói chuyện vô cùng dịu dàng chu toàn: “Đừng sợ, với vẻ ngoài và năng lực của bảo bối, cho dù em có bò lên giường người khác thì anh cũng không dám làm gì em, còn sẽ giúp em giấu giếm nữa.”
Nếu Mạnh Giản thật sự tin lời Tạ Hoàn nói, tiếp tục bò lên giường của hai người đàn ông đó, thì cậu có thể không cần sống nữa, chỉ có kẻ ngu xuẩn không có não mới có thể tin tưởng lời nói của nhà chính trị.
Cậu đã nhận chỉ lệnh của Tạ Hoàn, thì phải nghĩ cách không để cho Quý Quy hoài nghi.
Cho nên mới có câu nói bất cẩn ngày hôm qua.
…
Quý Quy đang ở trong nhà cho chim ăn.
Một con chim nhỏ xinh đẹp mỹ lệ ngoan ngoãn nằm trong tay anh, Quý Quy chỉ đặt một ít mồi vào trong lòng bàn tay, chim nhỏ sẽ lập tức cúi đầu xuống mổ, sau đó lấy lòng cọ vào cổ tay áo của anh.
Cốc cốc cốc.
Bên ngoài có người gõ cửa: “Cậu chủ, chuyện anh muốn tôi điều tra đã điều tra xong rồi.”
“Vào đi.” Quý Quy lười biếng nói.
Cửa bị mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen tiến vào, loại chuyện điều tra người khác này Quý Quy thường vận dụng thế lực trong nhà để làm, người đàn ông mặc đồ đen thông qua màn hình ghi lại của quang não hiển thị những gì mình đã điều tra ra trước mặt anh, Quý Quy vuốt ve cánh chim sáng rực, không chút để ý.
“Đây là hành tung mấy tháng nay của viên chức Mạnh Giản.” Mấy danh sách dày đặc, hành trình sắp xếp đầy ắp, gần như không có kẽ hở.
“Có hai lần tiếp xúc với nghị trưởng, một lần là lễ tuyên thệ một năm một lần của viên chức đế quốc, nghị trưởng đến tham dự cùng Bệ hạ, sau đó nghị trưởng và Bệ hạ trở về vương cung, viên chức Mạnh Giản trở về Sở chính vụ.”
“Một lần khác là phỏng vấn học viện quân sự Đế quốc, viên chức Mạnh Giản bị bộ trưởng Nhậm Khâu chọn làm ký lục viên, toàn bộ quá trình đều tiến hành dưới màn ảnh truyền thông, sau đó học viện quân sự đế quốc sắp xếp bữa tiệc, viên chức Mạnh Giản và nghị trưởng không ở chung một phòng, sau khi bữa tiệc kết thúc, nghị trưởng ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm đến sáng sớm ngày hôm sau thì trở về nghị viện, còn viên chức Mạnh Giản thì trở về nơi ở ngay trong đêm đó.”
“Về sau hai người không có bất cứ trường hợp tiếp xúc nào khác.”
Quý Quy híp mắt suy tư một lúc, chim nhỏ ăn mồi xong kêu ríu rít vài tiếng, anh lấy lại tinh thần.
“Có cần tiếp tục điều tra không? Cậu chủ.” Sắc mặt người đàn ông mặc đồ đen cung kính dò hỏi.
“Không cần điều tra nữa.” Quý Quy cúi đầu, nhàn nhạt nói.
Vốn dĩ anh cũng chỉ có một chút nghi ngờ mà thôi, cũng không nhiều.
Hành trình sắp xếp dày đặc đến như vậy, Mạnh Giản không thể có thời gian bò lên giường của hai người cùng lúc, hơn nữa cơ thể cũng sẽ không chịu nổi. Huống chi nếu tiếp tục điều tra, rất có khả năng sẽ bị Mạnh Giản phát hiện ra, khi đó muốn dỗ người ta còn phải tốn không ít công sức.
Như vậy xem ra, hai người thật sự không có quan hệ gì, Mạnh Giản cũng không có bò lên giường của Tạ Hoàn.
Anh khẽ cười một tiếng, bàn tay vuốt ve cánh chim lại càng dịu dàng: “Cũng khá ngoan.”
Anh thích Mạnh Giản ngoan ngoãn như vậy, nếu có thể vĩnh viễn ngoan ngoãn như thế thì càng tốt.
Một khi đã như vậy, trước tiên cứ để Mạnh Giản nghỉ ngơi một khoảng thời gian cũng không phải không thể, đúng lúc bản thân cũng phải chuẩn bị cho cuộc họp thay đổi luật pháp của đế quốc sắp tới.
Một điều luật ngắn vài chục cái chữ cũng cần vô số chuẩn bị trong giai đoạn đầu, mặc dù anh nói với Mạnh Giản khá nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế thì không dễ dàng như thế, muốn những người đó đồng ý với điều luật tổn hại đến lợi ích của bọn họ, thì cần phải bồi thường tổn thất của các quý tộc trên những điều luật khác.