Chính Quyển Đát Kỷ

Chương 7

Khi đó hắn cũng ném Mạnh Giản lên sô pha trước, Mạnh Giản uống say đến mức mắt không thể mở ra được, không có bao nhiêu lý trí, hắn dùng dươиɠ ѵậŧ chơi miệng và mặt của Mạnh Giản hồi lâu, dỗ dành Mạnh Giản vừa ngậm vừa liếʍ cho mình, sau đó mới cởϊ qυầи áo, kinh ngạc phát hiện cậu còn có một cái bím non, lập tức vui vẻ ȶᏂασ một trận, cho dù lúc sau Mạnh Giản bị nện tỉnh cũng chỉ là choáng váng mơ hồ, đẩy hắn chịu đựng kêu a a.

Khi đó hắn cưỡi sau lưng Mạnh Giản, đâm cho Mạnh Giản chỉ có thể bò trên giường, thật sự quá sung sướиɠ, hắn chưa từng được ȶᏂασ cái l*и nào sướиɠ như vậy, sướиɠ đến mức hắn phải thốt lên một câu thô tục rồi lại một câu khen ngợi.

“Cục cưng, cục cưng Mạnh Giản… Vợ ơi…” Trong miệng hắn không ngừng đổi cách gọi, nhìn Mạnh Giản vừa tự an ủi vừa thoải mái thở dốc.

“Gọi một tiếng cho anh nghe được không, gọi gì cũng được.”

“Làm ơn, làm ơn, gọi một tiếng cho anh nghe đi.”

Thật sự quá ồn ào, Mạnh Giản thậm chí còn nghi ngờ có phải Hoắc Lạc không muốn cho cậu ngủ hay không, vì muốn mau chóng đuổi Hoắc Lạc đi mà cậu tùy tiện hừ hai tiếng.

Nào ngờ hai tiếng hừ này lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hoắc Lạc, tốc độ tuốt dươиɠ ѵậŧ nhanh hơn không ít, miệng cũng mắng ác liệt: “TᏂασ! Rên da^ʍ như vậy! TᏂασ chết bé da^ʍ! Ai bảo em đê tiện dám quyến rũ anh!”

Mẹ nó, rốt cuộc là ai đê tiện! Mạnh Giản ném một cái gối về phía máy truyền tin.

Máy truyền tin được cố định chắc chắn không bị rơi xuống đất, Hoắc Lạc cảm thấy cái gối đầu kia tựa như rơi trên mặt mình, hắn không hề có tâm tư so đo, chỉ một lòng nhìn chằm chằm vào Mạnh Giản đang nhắm mắt lại, trong miệng lúc thì bé da^ʍ lúc thì thằng phò lúc thì hôn vợ lúc thì càn rỡ.

Gần một giờ sau, ánh mắt hắn đỏ lên, nhẫn nhịn sốt ruột nói: “Nhanh, cục cưng mau mở miệng ra, để anh rót tinh cho em!”

Đáng giận mình và Mạch Giản cách nhau quá xa, nếu Mạnh Giản đang ở bên cạnh hắn, hắn sẽ lập tức cưỡi trên cổ Mạnh Giản bóp cái miệng non nớt hồng hào kia ra rồi nhét dươиɠ ѵậŧ của mình vào vui sướиɠ bắn tùm lum, rồi để cho Mạnh Giản ngậm đi ngủ cả đêm.

Chỉ là cách video mà thôi, Mạnh Giản không thèm so đo, hơn nữa Hoắc Lạc thật sự quá ồn ào, miệng muốn ngừng mà cũng không ngừng được, thỉnh thoảng dừng lại thở hổn hển giống như chó lớn trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©, cậu muốn làm như không nghe thấy cũng không được, để mau chóng đi ngủ điều chỉnh tốt trạng thái để ứng đối với công việc ngày mai, cậu lập tức miễn cưỡng dịch tay hé miệng, đầu lưỡi cũng hơi thè ra một đoạn.

“TᏂασ! Bắn cho em! Ngậm toàn bộ cho anh!”

Phụt phụt, từng dòng từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đậm bắn về phía đầu lưỡi Mạnh Giản, lại xuyên qua hình ảnh rơi trên mặt đất, mất ba phút Hoắc Lạc mới bắn xong, trên mặt đất cũng trắng đυ.c đặc quánh một vũng.

Bắn xong Hoắc Lạc sung sướиɠ thở dốc, trên trán đầy mồ hôi, còn chưa hoàn hồn lại, thấy Mạnh Giản giơ tay muốn tắt máy truyền tin, hắn vội vàng mở miệng: “Không... Chờ một chút, cục cưng đừng tắt trước!”

“Anh còn muốn làm cái gì… Làm nhanh một chút.” Mạnh Giản đã buồn ngủ không chịu nổi.

Hoắc Lạc hôn mạnh lên hình ảnh của cậu vài cái, dỗ dành nói: “Cuối tuần sau người của đế quốc sẽ đến quân khu thị sát, có truyền thông đi theo ghi hình trực tiếp, em cũng tới được không?”

Không đợi Mạnh Giản mở miệng từ chối, hắn vội vàng nói: “Không phải em muốn tham dự tranh cử nghị viện sao? Cần rất nhiều người ủng hộ đúng không, anh sẽ để cho cấp cao của quân khu giao lưu với em nhiều hơn, như vậy truyền thông sẽ chụp được nhiều tư liệu sống của em, anh cũng sẽ giúp em biết báo cáo công tác trở về, mặt khác gần đây em bận rộn chuyện tranh cử nghị viện rất mệt mỏi, anh còn có thể giúp em mát xa, thả lỏng một chút.”

“Em thấy thế nào?” Hai mắt hắn sáng lấp lánh hỏi.

“Làm vậy đi.”

Cái gì gọi là làm vậy đi chứ?” Hoắc Lạc lại muốn nổi giận.

“Tôi bảo làm vậy đi.” Không đợi Hoắc Lạc nói tiếp, Mạnh Giản cắt đứt video của máy truyền tin, thở dài một hơi, ấn huyệt thái dương đau nhức miễn cưỡng chống đỡ thân thể đi tới phòng tắm.



Bên kia, sắc mặt Hoắc Lạc đen như đít nồi nhìn bóng đen đang tắt.

“Mẹ nó, ông đây nể mặt em lắm rồi đấy.”

Có đôi khi hắn thật sự muốn kéo Mạnh Giản từ vị trí kia xuống, sau đó khóa cậu ở trong căn phòng tối tăm không có ánh mặt trời, để cậu không dám làm bộ làm tịch với mình, cậu chỉ có thể dùng vẻ mặt tươi cười lấy lòng, dùng miệng và l*и ngậm dươиɠ ѵậŧ của hắn.

Nếu thật sự cố tình làm như vậy Mạnh Giản sẽ hận hắn hận đến không muốn sống, mạng sống của cậu dường như đã bị trói định cùng một chỗ với quyền lục, một khi mất đi quyền lực mạng sống cũng sẽ lụi tàn..

Thôi, cũng không thể làm thế, Mạnh Giản bận rộn như vậy, chủ nhân như mình bao dung một chút không phải là rất bình thường sao?

Chờ lúc cậu đến đây mát xa thì hắn đòi lại vậy, đến khi đó hắn muốn Mạnh Giản khóc lóc cầu xin mình dịu dàng một chút, mà hắn chỉ biết lau nước mắt cho Mạnh Giản nói vợ da^ʍ khóc thật đẹp mắt rồi cᏂị©Ꮒ dữ dội.