Bỗng Dưng Bị Tình Cũ Vai Ác Ở Thế Giới Khác Tìm Đến Đòi Nợ

Chương 2: Xuyên thành bị ℕô ᒪệ nhỏ bị làm chết phải làm sao đây?

Khoảng ba năm trước đây, người mà Lạc Tri yêu thầm bảy năm muốn kết hôn.

Đó là sự rung động của tuổi trẻ, là khoảng thời gian đẹp nhất, ẩn hiện trong lúc lơ đãng.

Vào đêm trước hôn lễ, kính lọc của Lạc Tri mới bị hoàn toàn phá vỡ, đóa hoa cao lãnh* trong lòng anh, hóa ra lại là một thằng tồi lừa hôn.

* Cao lĩnh chi hoa 高岭之花: dùng như một ẩn dụ cho những thứ chỉ có thể nhìn thấy từ xa mà không thể chạm vào, tức là những thứ chỉ có thể khao khát nhưng lại nằm ngoài tầm với của bản thân.

Lạc Tri cho rằng ánh mắt của mình nhìn gã không sạch, tâm tư cũng có chút xấu xa, không ngờ người ta đã muốn chơi Lạc Tri mấy lần rồi.

Gã thậm chí một giây trước còn thề non hẹn biển với cô dâu, sau một giây đã có thể thuê phòng với anh, lấy cái danh đẹp là thà lầm còn hơn bỏ sót.

Anh nói chuyện này với cô dâu, thằng tồ đó liền bị hủy hôn.

Hậu quả là, bị một cái chai đập vào đầu.

Khi tỉnh lại, bên tai có âm thanh như cây khô gặp mùa xuân của một cái máy cũ nát, nói với anh:

『 Ký chủ, xin *%¥# chào, tôi là ~ —@¥…… hệ thống 1024, xin hãy lựa chọn ~# đối tượng%@#%…… công lược. 』

Nhưng hết sức đáng tiếc chính là, lúc ấy đầu của anh đau như muốn nứt ra, thêm cái hệ thống kẹt máy nói không rõ ràng, cuối cùng chỉ nghe được một cái tên.

Doanh Khí Uyên.

Anh không còn đường chọn, đành phải chạm vào nút xác nhận.

Một ánh sáng trắng hiện ra, anh liền tỉnh lại.

Chỉ cảm thấy cơn đau đầu cũng chưa giảm bớt, thậm chí toàn bộ cơ thể đều như là bị xe nghiền qua, khắp người đều khóc lóc kể lể với anh, mà nơi bí ẩn thầm kín còn có một cơn đau không nói nên lời.

Lựa chọn trong cơn mê lại càng giống một giấc mơ.

Lạc Tri mở mắt ra, hoàn cảnh xung quanh anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, tuy rằng cổ điển, nhưng nhưng màu đỏ sẫm chủ đạo lại khiến cả căn phòng tràn ngập vẻ ma quái và kinh dị.

Dưới người là một chiếc giường tròn, trên giường lại không chỉ có một mình anh.

Lúc này Lạc Tri mới phản ứng lại, anh không ở nhà, cũng không phải bệnh viện, lựa chọn trong mơ, có lẽ là thật sự.

Anh muốn ngồi dậy quan sát một chút, nhưng vừa động đậy thì toàn thân mềm nhũn, đau đớn khiến Lạc Tri nhịn không được hô lên một tiếng, giọng khàn khàn trầm thấp.

Âm thanh đánh thức một người khác ngủ trên giường, đó là lần đầu tiên anh gặp Doanh Khí Uyên.

Lạc Tri trần như nhộng, chỉ đắp một tấm chăn mỏng, trên người đầy vết xanh tím.

Anh tựa như đoán được vì sao cả người lại đau nhức, nhưng Lạc Tri đã từng mong muốn trao lần đầu tiên cho người mình yêu thương, vậy mà bây giờ lại cùng người xa lạ thế này, trong lúc bất tri bất giác không có một cảm giác gì, chỉ có đau đớn.

Thực sự không cam lòng.

Trong ấm ức và phẫn hận nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tính xâm lược của đối phương, lại có chút không biết làm sao.

Người đàn ông cũng trần như nhộng, nhưng thân hình hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc trong thần thoại Hy Lạp, làn da trắng như sứ nổi bật trong căn phòng tối. Hắn mới vừa bị đánh thức, rất là bất mãn, dù vậy, đôi mắt cực xinh đẹp kia cũng không bị vẻ ghét bỏ trong ánh mắt ảnh hưởn, rất mê người.

Lạc Tri nhìn đến ngây người, có lẽ trong lòng vẫn bất mãn, nhưng lại bị người đàn ông này chèn ép đến không còn chỗ dựa, khuôn mặt xinh đẹp và dáng người hoàn mỹ đến không tì vết làm cho người mặt đỏ tim đập.

“Ngươi chưa chết thì đi phục mệnh đi, đừng làm ô uế giường của ta.”

Người đàn ông vừa nói xong lại xoay người ngủ tiếp, thái độ lạnh nhạt làm Lạc Tri có chút khó chịu, hiện tại anh đang là thân phận gì, tại sao lại ở trên giường của người ta.

Máy bị kẹt 1024 lại hiện ra giải đáp nghi vấn của anh, Lạc Tri nghe tận ba lần, mới rõ ràng tình cảnh hiện tại.

Hiện giờ anh là nô ɭệ bị dâng cho Thánh Tử của Ma giáo.

Ma giáo tìm mấy chục nghìn trẻ sơ sinh trong dân gian, tiêm vào máu rồng thượng cổ đời đời truyền lại, tuyển ra Thánh Tử của bọn họ.

Phần lớn những đứa trẻ sơ sinh này đều nổ banh xác, gần như không có người sống.

Ma giáo lại vẫn làm không ngừng tìm kiếm đứa trẻ chịu được máu rồng, tin tưởng vững chắc sẽ có Thánh Tử ra đời ở thế hệ của mình.

Doanh Khí Uyên xuất hiện, trở thành niềm vui to lớn của Ma giáo.

Bọn họ có được Thánh Tử chảy dòng máu của rồng, giống như có được Sổ Sinh Tử của Diêm Vương, cậy vào sức mạnh của Thánh Tử mà hoành hành ngang ngược, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Cái giá của gia trì thêm máu rồng là nó sẽ khiến con người ta mất kiểm soát, Ma giáo đã thử nghiệm rất nhiều cách, nhưng không phương pháp nào có thể kiểm soát được cơn cuồng sát chẳng phân biệt địch ta của Thánh Tử.

Không biết người thông minh nào đã hiến kế sách, lấy du͙© vọиɠ khống du͙© vọиɠ. Thử nghiệm mấy người phụ nữ, nhưng Thánh Tử không hề phản ứng, vì thế liền có cấp cao đề nghị đưa đàn ông đến.

Lạc Tri là người đầu tiên bị đưa đến.

Lạc Tri thê thảm, anh còn sống, vốn dĩ, cơ thể nô ɭệ này đáng lẽ phải chết dưới sự tàn phá ham muốn mạnh mẽ vô nhân tính của Thánh Tử, nhưng bởi vì linh hồn của anh nên nô ɭệ vẫn còn sống.

Anh là chiến sĩ thuần khiết, không chấp nhận tìиɧ ɖu͙© không có cảm xúc!

Hệ thống nhắc nhở anh, con đường mình đã chọn thì chịu đi.

Lạc Tri hỏi: “Còn con đường nào khác không? Tôi hối hận rồi.”

Nếu là hệ thống tốt, có lẽ còn có cách cứu, nhưng 1024 quá nát, ngay đến vận hành bình thường còn gian nan, xin đổi đối tượng công lược thì càng khó hơn lên trời.

Lạc Tri bất đắc dĩ mà đành phải hỏi con đường khác là những con đường nào, ăn không được thì ngửi cũng đỡ.

1024 làm hết chức trách nói với Lạc Tri bằng giọng kẹt máy:

1, Dũng sĩ Bạch Tiểu Thừa già dặn rộng rãi tỏa nắng, lạc quan luôn hướng về phía trước.

2, Kiếm khách Ẩn Thăng đa mưu túc trí, ôn hòa tinh tế đa tình.

……

Hệ thống nói một tràn dài, Lạc Tri cảm thấy ai cũng tốt hơn Doanh Khí Uyên, ít nhất cũng trông như là vai chính, mà Doanh Khí Uyên chính xác là một nhân vật phản diện cấp Boss, phải đi vào con đường đen tối, cuối cùng bị chém bay đầu.

1024 mặc kệ những cái này, nó như rối loạn thần kinh bắn ra một đống số hiệu sai, sau đó tự đốt CPU rồi tự động tắt máy, làm Lạc Tri chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Lạc Tri chân mềm, đứng cũng không nổi, lúc đứng dậy có chất lỏng không rõ chảy ra khỏi cơ thể làm cho cả người anh nổi da gà, mới vừa xuống giường đã ngã xuống.

Anh cũng không trông cậy vào Doanh Khí Uyên có thể ngồi dậy giúp mình, chỉ có thể chỉ có thể quấn chăn rời khỏi căn phòng ngột ngạt này.

Đoạn đường này không xa, không đến mười mét, nhưng đi còn vất vả hơn lúc anh thi đại học, hai chân bủn rủn vô lực chống đỡ thân thể sắp tan thành từng mảnh, thêm cảm giác khó chịu ở chỗ kín, làm anh vô cùng chật vật, mặc dù như vậy, Lạc Tri cũng không ngừng lại.

Ngoài cửa có hai tên thị vệ mặc áo bào trắng, thấy một mình anh ra thì cũng không đến đỡ, chỉ là máy móc nói với anh:

“Sau khi tắm xong thì đến gặp Phó giáo chủ.”

Lạc Tri dại ra mà gật đầu, rõ ràng nhìn thấy sự kinh ngạc cùng giễu cợt trào phúng trong mắt hai tên thị vệ, anh không có hơi đâu quan tâm mấy cái này, anh phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này, tìm một căn phòng ấm áp nghỉ ngơi.

Nhưng cơ thể nô ɭệ này không thể chống đỡ, cứ thế bị sốt cao, anh hôn mê ba ngày, ngã bệnh trong một tuần, bị cho uống hết mấy loại thuốc đắng muốn chết, lúc này mới khôi phục được sức khỏe.

Trong một tuần này, anh biết được từ miệng của nô ɭệ chăm sóc mình, cứ bảy ngày Thánh Tử phải trút ra lửa du͙© vọиɠ bị áp chế trong máu rồng, nói cách khác, anh vừa hết bệnh đã phải bị đè rồi.

Quả thực không xem người ta là người mà. Lạc Tri mắng trong lòng, trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ.

“Nếu anh chết,” Nô ɭệ nhỏ thấp giọng nói, “Thì sẽ đồi thành tôi.”

Nô ɭệ nhỏ vừa đau lòng vừa sợ hãi, nếu hôm nay Lạc Tri còn chưa khỏe, cậu ta sẽ trở thành người thay thế Lạc Tri. Nghe nói Thánh Tử tàn bạo, nhìn thấy dáng vẻ nửa chết nửa sống của Lạc Tri lúc trở về, thiếu chút nữa qua đời, cũng có thể thấy được về mặt kia của Thánh Tử. Cậu ta không muốn bị làm chết, mặc dù cậu ta làm nô ɭệ đã mất đi bản thân, không có quyền lợi lựa chọn sinh mệnh cùng bạn đời của mình, nhưng cách chết như vậy, chỉ sợ còn đau khổ hơn. Huống chi, cậu ta vẫn muốn sống.

Cơ thể này của Lạc Tri cũng không phải là khỏe mạnh gì, chẳng qua bởi vì hiện có thêm một cái mạng, nhưng dựa theo Doanh Khí Uyên lần đầu tiên là đã có thể cᏂị©Ꮒ chết người ta như thế kia, có thêm mười mạng cũng không đủ.

1024 hình như nghỉ đủ rồi, lại bắt đầu biểu hiện tiến độ, tuy rằng vẫn là chập chờn lúc thấy lúc không, nhưng ít nhất cũng làm Lạc Tri vui mừng một chút. Nơi này không ai có thể giúp anh, nếu 1024 không thể cho anh một chút hy vọng, thế thì anh thật sự biến thành nhóc nô ɭệ đáng thương bị làm chết ở trên giường rồi.

Buổi tối, Lạc Tri được hầu tắm gội, nhét ngọc thế vào, giống như đồ chơi bị tùy ý đùa nghịch, anh giãy giụa và bất mãn, thậm chí gào rống, đều bị ngoảnh mặt làm ngơ. Lạc Tri giống như một muốn quà được gói tinh xảo, anh bị mấy thị vệ khiên lên cái giường tròn, chờ đợi lễ rửa tội tử vong.

Chờ đợi như thế không khác gì lăng trì, mỗi giây trên chiếc giường tròn đều là sự giày vò vô tận, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Lạc Tri không biết chủ nhân cơ thể này đã trải qua đêm hôm đó như thế nào, nhưng lại có thể cảm nhận được sự căng thẳng và sợ hãi của những nô ɭệ nhỏ đáng thương.

Anh không muốn chết, cũng không thể chết.

Ít nhất anh phải về đến thế giới của mình, lá rụng về cội. Lạc Tri không tin một chai bia có thể gϊếŧ chết được anh, hệ thống 1024 bất bình thường như thế, sai lầm cũng là có khả năng. Anh chỉ có thể chịu đựng qua đêm nay trước, sau đó lại tính toán xem.

Tiếng bước chân đến gần kéo Lạc Tri ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cơ thể anh cứng đờ, đầu óc trống rỗng trong một lúc, nhưng lý trí không để anh đứng máy quá lâu. Lạc Tri phân biệt được phương hướng tiếng bước chân, hướng về phía người đàn ông đi tới ngồi dậy.

Đèn trong phòng quá mờ, Lạc Tri thấy không rõ vẻ mặt của Doanh Khí Uyên.

“Thánh Tử.” Anh to gan kêu.

Người tới dừng lại, nhưng cũng không nói lờ nào, tựa hồ đang đợi anh lên tiếng.

“Nô vào giáo hồi lâu, còn không biết tên của Thánh Tử, hôm nay không biết, chỉ sợ không bao giờ biết được.”

“Ngươi chỉ là nô ɭệ.”

Lạc Tri thấy hắn tới gần, giọng điệu có chút hoảng loạn, “Nô vẫn luôn cảm mến Thánh Tử, mới sống tạm bợ đến nay, mong ngóng được gặp mặt của Thánh Tử, tự biết thân phận hèn mọn, nhưng cũng cả gan muốn biết được tên họ của người mà mình cảm mến, đây là nguyện vọng cả đời của nô.”

“Cảm mến?”

Doanh Khí Uyên lớn lên ở trong Ma giáo, tập võ khi vừa mới biết đi, ngày thường là linh vật của Ma giáo, ban phúc như Thần ở trong lễ mừng; trong thời gian chiến tranh là Diêm Vương của Ma giáo, không tha cho một ai. Ngoại trừ cha nuôi giáo chủ, Ma giáo không ai nói chuyện với hắn ngoại trừ nhiệm vụ. Càng đừng nói đến cảm mến, hắn không biết mức độ nặng nhẹ của hai chữ này, chỉ cảm thấy có chút mới mẻ.

Lạc Tri thấy hắn hình như cảm thấy hứng thú với cái này, cho nên giả vờ bình tĩnh tiếp tục nói tiếp.

“Thánh Tử, đêm còn dài, nô muốn làm bạn với Thánh Tử nhiều hơn, mong Thánh Tử đồng ý.”