Con Rùa Đậu Xanh

Chương 2

Vương Niệm có nằm trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cô nghĩ mình rốt cuộc so với đám đàn bà kia thua kém chỗ nào.Cô nhìn tay chân mình, xoa bóp ngực mình.

Cô thấy bản thân rất xinh đẹp, phát dục cũng tốt, ngực lớn mông vểnh, thân thể mượt mà, nhìn rất có phúc khí, làn da cũng không giống với những đàn bà khác trong thôn vừa đen vừa thô.

Cô làm việc chịu khó nhanh nhẹn, dê con heo con trong nhà đều do cô đỡ đẻ.

Nhà các cô đời đời kiếp kiếp đều sống ở thôn Hậu Câu, là giai cấp nông dân, thành phần ưu lương!

Cha mẹ đều là người trung thực, anh cả Vương Bắc Phong còn từng làm quân nhân, là niềm tự hào của nhân dân, bây giờ là đội trưởng đội dân binh trong thôn, chị cả Vương Thải Phượng cũng đã lập gia đình, còn có một cô em gái ngoan ngoãn nghe lời.

Vương Niệm Phượng cảm thấy một cô gái như cô có đốt đèn lên cũng rất khó tìm được!

So với đám thanh niên trí thức có chút việc cũng than trời trách đất tốt hơn không biết bao nhiêu lần!

Toàn bộ thôn Hậu Câu không thể thấy được ai thích hợp làm con dâu hơn cô, người khác chướng mắt cô là do mắt bọn họ bị mù rồi.

Ngoại trừ khi há miệng chẳng tha ai ra cô cũng tự nhận mình chẳng có thói hư tật xấu gì.

Nếu Lâm Lộc Sơn mà cưới cô, cô chắc chắn sẽ đối xử tốt với anh cả đời, để anh thao cả đời, sinh con cho anh. Nghe nói sinh con sẽ rất đau, nhưng cô nguyện ý, nhìn xem, Lâm Lộc Sơn được hưởng phúc nhiều như nào!

Cô còn sẽ giúp anh chửi người, nhìn con người anh cũng biết anh sẽ không đi chửi người khác.

......

Cô có kém ai đâu chứ? Cô càng nghĩ càng thấy khó chịu, càng nghĩ càng cảm thấy cô làm tức phụ nhi cho Lâm Lộc Sơn đúng là phúc của anh!

Không được, cô nên đóng dấu Lâm Lộc Sơn, không thể để anh cùng con đàn bà khác chạy mất.

Nghĩ tới đây, Vương Niệm có xoay người xuống giường, lục tung tìm áo sơ mi cổ bẻ màu lam nhạt in hoa linh lan mà cô thích nhất mặc vào người.

Cửa gỗ kẽo kẹt, Vương Niệm có sợ cha mẹ phát hiện cô ra ngoài, cố ý lượn một vòng quanh nhà vệ sinh, sau đó quay về vờ mở cửa để nó phát ra âm thanh, rón rén từ lỗ chó bên tường chui ra ngoài.

Vương Niệm Phượng biết Lâm Lộc Sơn ở phòng ký túc xá nào, cô bình thường vẫn hay đến nhìn lén anh. Đương nhiên, càng nhiều lần hơn là nhìn một cách quang minh chính đại.

Cô đến cửa sau ký túc xá của Lâm Lộc Sơn, nhặt cục đá trên mặt đất lên, xuyên qua cửa sổ ném lên người Lâm Lộc Sơn, ném vài lần làm anh tỉnh lại.

Mắt anh bị cận thị nhẹ, không có kính, anh phải nhìn một hồi mới biết là Vương Niệm Phượng. Nhẹ nhàng nhíu mày, anh miễn cưỡng hiểu được khẩu hình miệng của Vương Niệm Phượng "ra, nếu không tôi la lên." Anh do dự một hồi, vén chăn ra ngoài.

Lâm Lộc Sơn đi đến trước mặt Vương Niệm Phượng.

Lâm Lộc Sơn không đeo kính ít đi vài phần nhã nhặn, con ngươi màu nâu không có thấu kính che chắn nhiều thêm vài phần thâm thúy.

Anh đối với cô gái ở thôn này bất đắc dĩ chẳng biết làm sao, từ khi anh đến thôn Hậu Câu, Vương Niệm Phượng liền quấn lấy anh. Anh chưa bao giờ thấy một cô gái nào vừa mạnh mẽ, hành vi lại lớn mật giống cô. Niên đại này phụ nữ thường e dè giữ kẽ, bạo gan hơn cũng chỉ là viết thư tỏ tình.

Vương Niệm Phượng còn chưa gặp anh được bao lần liền nói với anh " tôi nhìn trúng anh rồi."

Mấy tháng trước anh cũng như ngàn vạn thanh niên khác, tốt nghiệp trung học sau đó đến nông thôn, rất nhiều việc bọn anh không biết làm, trong thôn liền sắp xếp cho bọn anh một đối một chỉ dạy làm việc nhà nông: xuống đất cấy mạ, cuốc đấy trồng rau, cắt cỏ cho heo ăn......

Anh được sắp xếp cho Vương Niệm Phượng chỉ dạy, Vương Niệm Phượng vừa nhìn thấy anh hai mắt đã phát sáng, nước mắt miếng như sắp chảy ra, lần đầu tiên có người nhìn chằm chằm anh như vậy.

Về sau Vương Niệm Phượng nói khắp cả thôn rằng cô coi trọng một thanh niên trí thức, cô muốn làm vợ anh ta. Việc của Lâm Lộc Sơn bị cô cướp đi giúp anh làm, lúc rảnh rỗi sẽ đến nông trường gặp anh, vừa thấy anh thì bắt đầu không ngừng ríu rít.

Tính tình của Lâm Lộc Sơn vốn là trầm mặc ít nói, từ chối cô rất nhiều lần, cũng nói cô nên giữ khoảng cách với anh nhưng Vương Niệm Phượng vẫn y nguyên làm theo cách của mình. Cuối cùng Lâm Lộc Sơn cũng không thèm để ý đến cô nữa, trong lòng cảm thấy có chút bực bội.

Thế giới của anh chưa bao giờ có hai chữ cãi nhau, giảng đạo lý cho Vương Niệm Phượng cô cũng không nghe, anh đối với cô cũng chẳng còn cách nào. Tối hôm nay anh nghĩ anh nhất định phải nói rõ hai người không thích hợp, Lâm Lộc Sơn không muốn mãi ở thôn Hậu Câu, cũng không nghĩ phải mang người về thành.

"Vương Niệm Phượng, cô tìm tôi làm gì?" Lâm Lộc Sơn nhìn người phụ nữ trước mặt.

Chung quanh tối như mực, người ở nông thôn thường ngủ rất sớm, tám chín giờ trong thôn chỉ còn lại lẻ tẻ vài đốm sáng, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng xào xạc của đống rơm khi có gió thổi qua, còn có tiếng chó sủa xa gần và tiếng hít thở của người phụ nữ trước mặt.

"Làm gì, làm anh!"

Vương Niệm Phượng đột nhiên tiến lên ôm lấy cổ Lâm Lộc Sơn, ấn xuống. Hai cái miệng đυ.ng vào nhau, răng và răng chạm vào nhau, có hơi đau một chút.

Lâm Lộc Sơn không phòng bị bị Vương Niệm Phượng lao vào mà lùi lại phía sau, ngã vào đống rơm gần đó. Hai chân Lâm Lộc Sơn bị Vương Niệm Phượng quấn chặt đè lại, miệng bị Vương Niệm Phượng lung tung gặm cắn không tiết tấu.

Sau lưng Lâm Lộc Sơn là đống rơm khô, anh sợ bị vùi vào trong, hai chân bị Vương Niệm Phượng khống chế không làm gì được. Vương Niệm Phượng dùng tay che miệng anh lại, nói " anh đừng phản kháng, nếu không tôi la lên đó, để cả thôn đều lại đây nhìn."

Ở thời đại này trước hôn nhân nam nữ một mình ở cùng một chỗ không phải là một chuyện rạng danh, thậm chí nó còn liên quan đến vấn đề tác phong. Lâm Lộc Sơn không muốn có một vết nhơ, chuyện này đối với việc sau này về thành của anh không có chỗ nào tốt, mà lại anh cũng không muốn bị người khác nhìn thấy anh túng quẫn, không muốn trở thành đề tài mà mọi người bàn tán nói chuyện sau bữa ăn.

Vương Niệm Phượng không rảnh nói nhảm cùng anh, quyết tâm đêm nay phải làm được anh.

Cô đi thẳng vào vấn đề, tay từ quần Lâm Lộc Sơn chui vào. Lâm Lộc Sơn không nghĩ tới cô to gan như vậy, cô vậy mà lại chạm vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của anh, Lâm Lộc Sơn kêu đau một tiếng, ngây dại. Vương Niệm Phượng thừa dịp anh ngây người tháo xuống sợi dây cột lưng bụng ở eo trói hai tay Lâm Lộc Sơn lại.

Thấy Lâm Lộc Sơn đã kịp phản ứng lại, Vương Niệm Phượng bắt đầu ngang ngược, nắm chặt vật trong tay, "không được phép nhúc nhích, không được phép kêu ra tiếng, nếu không tôi bẻ gảy kê ba của anh".

Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam có rất nhiều cách gọi, trên sách gọi nó là âm hành, dương cụ, trong cuộc sống hằng ngày có người gọi nó là chim lớn, đại điểu, kê kê, kê ba...... Ở nông thôn phần lớn người gọi nó là kê ba.

Hai chữ này cứ như vậy từ trong miệng người phụ nữ trước mặt bật ra.

Cơ thể Lâm Lộc Sơn trở nên căng cứng, anh ngạc nhiên nhìn cô, giống như có thứ gì đó tại trước mặt anh nứt ra, thế giới quan bị phá vỡ, lễ nghĩa liêm sỉ gì đó, biểu hiện của quân tử, cái gì mà Lev Tolstoy, từ giờ khắc này đã cách anh ngày càng xa.

Đầu óc anh trống rỗng, mọi giác quan như dồn về nơi bị người phụ nữ này chạm vào. Tại thời khắc Vương Niệm Phượng nói ra hai chữ "kê ba", nó ở trong tay cô cấp tốc thức tỉnh, bành trướng, sung huyết. Anh hưng phấn, ngay lúc người phụ nữ nông thôn không biết liêm sỉ nói ra câu nói vô cùng thô tục hạ lưu kia.

Vương Niệm Phượng chính mình nói xong cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô nghe nhiều lời xàm xí bẩn thỉu từ những người đàn bà khác trong thôn liền thuận miệng nói ra. Cô lại nhìn bộ dáng ngu ngơ của Lâm Lộc Sơn, cười ra tiếng, sờ sờ vật đã biến lớn "làm sao, thích nghe tôi gọi nó là kê ba hả?"

Cô lại lấy một sợi rơm dài cột chân Lâm Lộc Sơn lại.

Vương Niệm Phượng có chút hiếu kỳ sờ lấy kê ba trong tay, mới lạ nhìn từ trái qua phải, cô cảm thấy quá thần kỳ, rõ ràng bình thường nó mềm oặt nằm trong đũng quần đàn ông, sờ một cái nó lại dựng đứng lên.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn và sờ kê ba của đàn ông trưởng thành ở khoảng cách gần như vậy

Lâm Lộc Sơn ngốc lăng nhìn cô, hình như còn không có hồi thần lại. Nếu như lúc này anh la lớn lên, mọi người đều sẽ chỉ thấy anh bị Vương Niệm Phượng trói lại " cưỡиɠ ɧϊếp" anh, có lẽ anh sẽ không bị chỉ trích, nhiều lắm là bị xấu hổ thôi. Nhưng lúc này cổ họng anh như bị nghẹn lại, không nói nên lời.

Anh không biết nên nhìn chỗ nào nữa, đành phải nhìn chằm chằm vào quần áo của Vương Niệm Phượng, đó là một cái áo sơ mi màu lam nhạt có hoạ tiết hoa linh lan, hình như một lần Vương Niệm Phượng đến tìm anh đều sẽ mặc chiếc áo này, bây giờ trong giây phút này anh lại cảm thấy nó khá đẹp mắt?

Đại não của con người rất thần kỳ, hình ảnh mà ngày thường không nhớ được tại một thời điểm đặc thù nào đó bỗng dưng tràn vào.

Anh nhớ đến một thanh niên trí thức nào đó trong ký túc xá đã từng nói qua, ngực của Vương Niệm Phượng rất lớn......

Thế là tầm mắt của anh không tự chủ được dời về phía ngực của Vương Niệm Phượng, lập tức trong đầu anh tự tát mình một cái, nhắm mắt lại.

–––––––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Lộc Sơn là người đọc sách điển hình, trong lòng có đạo đức ước thúc bản thân, nhưng cũng có bản tính của đàn ông, khống chế không nổi mình, cuối cùng giao cả thể xác và tinh thần ra, Ha ha ha ha ha ha. Trước đó anh không yêu Vương Niệm Phượng, nhưng thời gian dài sau sẽ có.