Con Rùa Đậu Xanh

Chương 1

Hôm nay thôn Hậu Câu rất náo nhiệt, nhà ông Vương phía Tây thôn gả con gái. Khắp thôn mịt mù khói pháo giấy, chiêng trống ầm ĩ, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, bầy heo trong chuồng cũng vui vẻ kêu.

Ông Vương ở tân phòng giúp đỡ tiếp đón khách khứa, nhìn con rể Lâm Lộc Sơn đang chào hỏi khách, vui mừng đến miệng cười sắp đến mang tai, cuối cùng ông cũng gả được con gái ra ngoài. Còn là gả cho một thanh niên trí thức có học thức, dáng dấp đẹp trai.

Con gái nhà người ta mười lăm mười sáu mười bảy tuổi đã có người đến làm mai, đính hôn. Cô con gái thứ hai Vương Niệm Phượng của ông đã mười tám, đừng nói đến có nhà muốn cưới, ngay cả cửa nhà bà mối cũng chưa từng bước qua. Người ta nói rằng con gái của ông quá mạnh mẽ, giọng lớn, há miệng ra là như thùng thuốc nổ , nói một câu cũng có thể khiến người nghe nghẹn chết.

Trong thôn cũng có những thanh niên thấy cô dáng dấp xinh đẹp nên đến trước mặt cô trêu đùa, cuối cùng làm cho Vương Niệm Phượng đứng trước cửa nhà anh ta mắng nhiếc mấy ngày. Về sau đi trên đường thấy cô liền rụt cổ bỏ chạy.

Từ đó những người thích bề ngoài của cô hay nhìn cô trông rất mắm đẻ cũng từ bỏ ý định, chẳng ai dám cưới về nhà, sợ trong nhà gà chó không yên.

Ông Vương sắp bị sầu chết, ai biết tự dưng tên thanh niên trí thức mà con gái thích tới cửa cầu hôn. Khá lắm, vậy mà có thể bắt cậu ta làm người đàn ông của mình.

Ông Vương vội vàng đi mua và chuẩn bị đồ, thu xếp xử lý tiệc rượu, lại thêm một căn nhà phía sau núi làm đồ cưới để làm phòng cưới cho hai người, nếu không ông sợ người ta chạy mất. Sau đó lại trở thành đề tài cho các mụ đàn bà trong thôn buôn dưa lê.

Thôn Hậu Câu ở phương bắc đã chính thức bước vào mùa đông vào tháng mười một, khắp núi rừng trông có vẻ trống vắng đìu hiu, trong thôn từ đầu đến cuối đều có thể ngửi thấy mùi củi đốt, khi nói chuyện có thể phun ra khói, hai tay của mọi người cũng bắt đầu chui vào tay áo.

Bên ngoài lạnh lẽo run người, Vương Niệm Phượng trong phòng lại toàn thân như lửa nóng.

"Mẹ, giày cưới của con đâu, bị quăng chỗ nào rồi?" Mẹ Niệm Phượng nghe thấy con gái hét to trong phòng, vội vàng chạy vào.

Vương Niệm Phượng gấp gáp đến độ chân để trần lục tung khắp phòng, động tác trên tay không biết nặng nhẹ làm cho cả phòng thành một mớ hỗn độn. Mẹ Niệm Phượng cũng không rảnh để mắng cô, nhanh chóng lấy giày vải đỏ thêu uyên ương trên hộc tủ cho con gái đi vào.

Mẹ Niệm Phượng nhìn chiếc giày mà mình thức mấy đêm để làm cho kịp, sờ lên mấy viên trân châu trên đó, bỗng nhiên có cảm giác chân thực rằng mình sắp phải gả con gái, không khỏi có chút xót xa, hốc mắt dần ướŧ áŧ.

"Mẹ, đi xong chưa!" Vương Niệm Phượng có chút không kiên nhẫn, mẹ Niệm Phượng đứng dậy lau nước mắt.

"Mẹ, mẹ khóc hả?", Vương Niệm Phượng thấy mẹ cô lau nước mắt, kéo tay mẹ lung lay, trong lòng có cảm giác xúc động khó tả, tựa như giờ khắc này cô mới phát hiện thân phận mình đã thay đổi, không còn đơn thuần là con gái của mẹ nữa.

Vương Niệm Phượng không quen đắm chìm trong thương cảm, lập tức nói sang chuyện khác, cười nói "mẹ, tụi con ở ngay sau núi, cách nhà ta lại không xa, lại nói con rể của mẹ tốt như vậy, mẹ vui mừng còn không kịp nữa là, tụi con sẽ cố gắng một chút, để mẹ sớm có cháu ngoại bồng." Mẹ Niệm Phượng nhìn đứa con gái không biết xấu hổ của mình, chút nước mắt này cũng bị cười làm biến mất, "con nhóc thối này, mồm miệng không biết giữ cửa gì cả."

Những người phụ nữ khác trong phòng cũng cười đùa, cái miệng này của Vương Niệm Phượng đúng là cái gì cũng dám nói, không biết tân lang có tiêu được hay không. Mọi người liên tục trêu ghẹo cô, Vương Niệm Phượng cũng không hề xấu hổ, một câu một câu đáp lại.

Trong mắt lấp lánh hào quang tăng thêm vẻ xinh xắn của cô, những người đàn bà trong phòng cũng không thể không thừa nhận Vương Niệm Phượng trông rất chỉnh tề, gọn gàng, tươm tất và rạng rỡ trong bộ đồ cưới, trang điểm lên và cột tóc.

Chỉ cần cô không há miệng nói chuyện thì cô chỉ cần đứng một chỗ cũng đã trở thành người nổi bật nhất cả thôn.

Mẹ Niệm Phượng đoán chừng thời gian rước dâu sắp tới, ra ngoài nhìn, đuổi người bên trong ra chỉ để chị cả Thải Phượng lại ở với cô. Con gái trước khi xuất giá phải được bàn giao lại chuyện tư mật khó nói.

"Niệm Nhi, tối hôm nay trước khi em để Lộc Sơn làm chuyện đó, nhất định phải để cậu ta dùng tay làm em chảy nước ướt cô bé trước, sau đó mới đi vào, nếu không em sẽ phải chịu tội. Lần đầu tiên cũng đừng làm trò gì cả, cứ nằm yên một chỗ, sợ em chịu không nổi." Vương Thải Phượng nằm sấp bên tai Vương Niệm Phượng nhẹ nhàng nói.

Vương Niệm Phượng cúi đầu không nói một lời, tay chống lên giường lung lay hai chân. Vương Thải Phượng thấy hai bên tai cô đỏ lên, nghĩ rằng em hai của cô chắc cũng đang xấu hổ.

Vương Thải Phượng không biết là, Vương Niệm Phượng đã sớm làm Lâm Lộc Sơn. Bá vương ngạch thượng cung, cô là bá vương, Lâm Lộc Sơn là cung.

Vương Niệm Phượng nhớ tới một đêm nọ cô ép Lâm Lộc Sơn ở trên đống rơm phía sau ký túc xá dành cho thanh niên trí thức.

Tối hôm đó Vương Niệm Phượng ở trong phòng, trong đầu không ngừng chiếu lại những lời sỉ nhục của Lâm Lâm, cũng không hẳn là vì cô ta sỉ nhục cô, cô mới chẳng thèm quan tâm đến những lời đánh rắm của đám nữ thanh niên trí thức.

Thứ cô để ý là, cô ta nói:

"Cô cho rằng Lâm Lộc Sơn có thể thích cô sao? Người như cậu ấy chắc chắn sẽ về thành, sẽ có một công việc đàng hoàng, cưới một cô vợ có học thức. Nếu như ở nông thôn cưới vợ cũng phải là Lưu Thanh ở đội chúng tôi, đây mới là trai tài gái sắc, cô tính là cái rễ hành nào?"

Vương Niệm Phượng bùng phát lửa giận, phần tử tri thức gì chứ, cô mù chữ thì thế nào, thế hệ nhà cô là lương nông, là giai cấp nông dân, cô chẳng lẽ không xứng với thanh niên trí thức?

Nói đùa.

Cô tức giận đánh trả:

"Phần tử trí thức thì thế nào, chẳng phải cũng như người bình thường nằm lên giường cho người ta thao bức, sinh con cho người ta, hay là đám phần tử tri thức như các cô có thêm một cái lỗ?"

Đám của Lâm Lâm và Lưu Thanh đều là những nữ thanh niên trí thức được giáo dục, hiển nhiên chưa từng nghe qua phụ nữ cùng thế hệ nói qua những lời nói thô tục như này, mặt của các cô trong nháy mắt đỏ bừng lên, mỗi người đều như diêm tàn, chỉ lưu lại khói trắng, nói không nên lời nửa câu. Cuối cùng để lại một câu "người phụ nữ quê mùa thô tục" liền chạy mất dạng.