Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng chưa được bao lâu, đã có mấy tiểu hài tử ở trong thôn vừa chạy vừa gọi nhau: "Nhanh đi xem ah, người Cố gia bắt được ăn trộm rồi."
"Là mấy tên du thủ du thực Lượng tử Thung Tử Đại Tiền cùng Cẩu Thặng, nghe nói lúc trộm đồ bị bắt được tại chỗ đấy."
Có người lớn đang muốn xuống ruộng, nghe vậy nhịn không được ngăn mấy tiểu hài tử lại hỏi: "Các ngươi vừa nói cái gì? Mấy tên du thủ du thực bị ai bắt được?"
Trong tay mấy tiểu hài tử còn cầm kẹo đường nha, vừa trân quý lại miễn cưỡng thè lưỡi ra liếʍ liếʍ một chút, vừa nói: "Là Cố gia ah, là người ở thôn chúng ta đang xây dựng nhà ngói gạch xanh, bốn người đều bị bắt được, hiện tại đang ở trước của nhà Trần Nhị thẩm đây này."
"Cái gì?" Bên cạnh cũng có người mặt mũi tràn đầy không tin: "Cố gia không phải là đến một lao động cường tráng cũng không có sao? Còn có bản lĩnh bắt được mấy tên du thủ du thực? Hay là nói ngược a."
"Đi, đi xem, ta cảm thấy được rất không có khả năng, mấy tên khốn kiếp kia suốt ngày rình rập, thủ đoạn thuần thục lắm, cũng chưa từng bị người ta bắt tại trận đấy."
"Đúng vậy a, nghe nói lần trước bọn hắn còn nhắm vào nhà Vương Đại, nhà kia nam đinh cũng không ít, còn bị trộm hai con gà đây này. Vương Đại tìm đến nhà Lượng Tử tính sổ, nhưng vì không có chứng cớ chứng minh là bọn hắn làm, chỉ có thể im lặng ăn thiệt thòi."
"Đi một chút, đi xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì."
Mấy tiểu hài tử một đường đi qua, còn đặc biệt đi đến nhà bốn người kia nói một lần.
Trong đó nhà của Cẩu Thặng cùng Đại Tiền không ở trong thôn Vĩnh Phúc, ở thôn bên cạnh, ngược lại cũng không xa. Có hai đứa trẻ lớn hơn một chút, nhận được thêm hai viên kẹo của Cố Vân Đông, lúc này nhanh chóng chạy đến nhà bọn hắn thông báo.
Đợi đến lúc người trong thôn tốp năm tốp ba đi đến cửa nhà Trần Nhị, liền thấy trên cành cây đại thụ trước cửa nhà họ, đồng loạt treo bốn người mặt mũi bầm dập, còn không phải là mấy người Lượng Tử sao?
Bên cạnh cây có một cái ghế, Cố Vân Đông ngồi ở đó vừa ăn hạt dưa.
Mấy người Dương thị không ở đó, hẳn là ở trong phòng không đi ra.
Mọi người lập tức dừng bước, không dám tiến lên trước rồi.
Vẫn là thê tử Phùng Đại Năng là Lưu Quế Hoa dẫn đầu tiến lên nói chuyện với cô: "Vân Đông, chuyện này, đây là chuyện gì đã xảy ra? Ta nghe nói bốn kẻ khốn nạn này đến nhà của cháu trộm đồ, còn bị cháu bắt tại trận? Cháu bắt hay sao?"
Bởi vì Phùng Đại Năng đang dựng nhà cho Cố Vân Đông, ở trong nhà thường nhắc tới cô, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, Lưu Quế Hoa cũng theo đó gặp Cố Vân Đông hai lần, cùng những người chưa từng gặp mặt trong thôn so sánh ra, cũng quen thuộc hơn một chút đấy.
Cố Vân Đông thuận tay phân ra cho bà ấy một nửa hạt dưa: "Thím ăn đi, tự mình rang đấy."
Lưu Quế Hoa sững sờ nhìn hạt dưa thơm nức trong tay, nhịn không được, cắn một cái. Ân, thật sự rất thơm ah.
Lúc này cũng không thèm hỏi nữa rồi, tự mình ăn là được rồi.
Một màn này làm quần chúng rất muốn biết chân tướng bên cạnh vây xem hận không thể đi lên đánh bà ấy một cái, ăn ăn ăn, nửa đời người chưa ăn qua hạt dưa phải không?
Cố Vân Đông quét một vòng, từ rất xa nhìn thấy gia đình Lượng tử Thung Tử từ thôn bên cạnh đến.
Cô đem tất cả hạt dưa còn lại đều kín đáo đưa cho Lưu Quế Hoa, lập tức phủi tay, đi đến trước mặt bốn người, bị buộc chặt ở trên cành cây còn đang hôn mê bất tỉnh đánh cho thức.
"Trời đã sáng, nên tính sổ rồi, tỉnh."
Thung Tử là người đầu tiên mở mắt, lúc nhìn thấy cô liền cảm giác được ngón tay của mình bắt đầu ẩn ẩn đau, lập tức rặn ra một nụ cười nịnh nọt hết sức khó coi.
Lượng Tử là người thứ hai tỉnh lại, vừa mở mắt ra, liền thấy chính mình đang bị trói, trước mặt là Cố Vân Đông vẻ mặt vô hại, nổi giận lên tiếng: "Nha đầu thối, là ngươi trói chúng ta lại? Nhanh tháo ra, bằng không thì lão tử đem ngươi bán cho kỹ viện."
Cố Vân Đông "HAAA" một tiếng, một quyền đánh vào trên bụng của hắn.
Lượng Tử thiếu chút nữa nói không nổi, mở to hai mắt gian nan mắng: "Thối. . . Nha đầu."
Bên kia người nhà Lượng Tử vừa chạy đến liền thấy được một màn này, lúc này xông lên muốn đánh cô: "Nha đầu này đến từ đâu vậy, vừa mới đến thôn chúng ta liền dám đối phó với người của thôn chúng ta, khinh thường nhà chúng ta không có người sao?"
Người mắng chửi chính là mẹ của Lượng Tử, Kim Nguyệt Hương, hơn 40 tuổi, giẫm trên đôi chân nhỏ chạy đến.
Dẫn đầu xông lên muốn động thủ đánh cô chính là cha của Lượng Tử, Hồ Tiền Lai, bàn tay to như cái bát trực tiếp đánh thẳng vào đầu cô.
Nhưng mà khi ông ta vừa tới trước mặt Cố Vân Đông, chợt nghe thấy một tiếng cười lạnh, bụng liền đau đớn, người nặng nề ngã về phía sau hai hoặc ba mét.
"Ách." May mà Hồ Tiền Lai vóc người cường tráng, bằng không ông ta cũng không chỉ là ngã, mà là bay về phía sau.
Nhưng ngay cả như vậy, một cước này của Cố Vân Đông, làm cho tất cả quần chúng vây xem đều sửng sốt, Kim Nguyệt Hương vốn đang mắng chửi chạy tới cũng đột nhiên ngừng lại, giọng nghẹn ở trong cổ họng, giống như "con vịt" đang giãy chết, mặt mũi tràn đầy khϊếp sợ.
Hiện trường, giống như chết lặng.
Cố Vân Đông thu chân, vỗ vỗ ống quần, lúc này mới cười hỏi: "Vừa lao đến đã hô chém chém gϊếŧ gϊếŧ, rõ ràng là con trai các ngươi làm trộm cướp vào nhà ta bị bắt tại trận rồi, các ngươi là người làm cha làm mẹ không cảm thấy xấu hổ thì thôi, ngược lại còn tìm khổ chủ là ta gây phiền toái. Có cha mẹ như các người, trách không được nhi tử đi làm kẻ trộm rồi."
Cô lên tiếng, rốt cuộc cũng làm cho mọi người kịp phản ứng.
Kim Nguyệt Hương vội vàng chạy đến bên người Hồ Tiền Lai, đỡ người lên.
Hồ Tiền Lai tức giận vô cùng, nhưng bụng quá đau đớn, ông ta cũng không nghĩ tới sức lực của nha đầu kia lại lớn như vậy, giống như nam nhân trưởng thành.
Hai người lập tức không dám tiến lên động thủ nữa, nhưng nhìn con mình bị treo ở đó, vẫn đau lòng tức giận, chỉ có thể đứng từ xa chửi bới: "Ai nói nhi tử làm kẻ trộm hả? Bà mẹ ngươi mới là kẻ trộm, hay là chính ngươi làm kẻ trộm bị con của ta phát hiện liền muốn đổ trên đầu hắn a? Ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ cả ngày cách ăn chơi làm chuyện không đứng đắn, không chừng tối hôm qua đã bị con của ta bắt tại trận, hiện tại lại hô nó là trộm."
Sự đau đớn trên bụng Lượng Tử rốt cuộc cũng đỡ hơn, hắn không thấy được một màn cha mình bị đạp bay, sau khi hồi thần chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa của lão nương nhà mình, liên tục gật đầu phụ họa nói: "Đúng đúng đúng, chúng ta chính là phát hiện cô ta làm chuyện không minh bạch, bại hoại bầu không khí của thôn chúng ta, mới có thể chướng tai gai mắt, bắt kẻ thông da^ʍ đấy, không nghĩ tới người nam nhân kia còn có chút quyền cước, đem bốn người chúng ta đều đánh ngất xỉu rồi."
Hắn nói xong nói xong liền cảm giác như mình đã mò ra chân tướng, nói càng thêm hưng phấn: "Người nam nhân kia đêm hôm trước bắt được chúng ta, liền nhốt chúng ta ở trong phòng, đánh suốt một ngày ah. Các ngươi xem xem, trên mặt chúng ta đều là tổn thương, chính là như vậy đấy, chính là vì vu oan giá hoạ để cho chúng ta thừa nhận chính mình trộm tiền."
Lượng Tử càng nói càng cảm thấy có chuyện như vậy, nếu không bọn hắn sao có thể ngất luôn khi vừa vào sân ngày hôm trước? Ngày hôm qua còn đói bụng một ngày, bị đánh một ngày.
Hắn mới không tin đây là chuyện mà một con nhóc như Cố Vân Đông có thể làm được đấy, khẳng định có nhân tình.
Thôn dân vây xem nghe vậy còn cảm thấy có chút đạo lý, nguyên một đám châu đầu ghé tai bắt đầu xì xào bàn tán.
Ngược lại Lưu Quế Hoa "Phi" một cái phun vỏ hạt dưa lên mặt Lương Tử: "Ngươi có biết xấu hổ hay không, chính mình là người thế nào người trong thôn chúng ta ai còn không biết? Cái đức hạnh trộm cắp kia mọi người đều rõ ràng lắm. Giội nước bẩn lên người một tiểu cô nương, ngươi cũng không sợ báo ứng."
Lượng Tử hung dữ trừng bà: "Ta sao lại giội nước bẩn rồi hả? Cũng không phải một mình ta trông thấy, không tin ngươi hỏi mấy người Thung Tử một chút, có phải hay không?"