Lao Tình

Chương 46: Chấp nhận

Cô thấy lúc này mình thật sự thảm hại.Chưa bao giờ trong cuộc đời,Miễn Ni lại hạ mình khóc lóc đến mức này.Dù có khôn ngoan trong cuộc sống bao nhiêu thì khi lao vào tình cũng đều phải bại trận

Dương Mịch thấy khung cảnh lúc này thật xót xa,anh thật sự không hiểu.Tên Minh Hàn kia đang gặp phải vấn đề gì mà lại đối xử với Miễn Ni như vậy.Nhưng Dương Mịch anh hiểu hắn ta thật sự cũng có nỗi khổ riêng.Chắc cùng là đàn ông nên anh cũng hiểu rõ gánh nặng của hắn hơn cô.

Dương Mịch lúc này mới đỡ Miễn Ni lên bàn,Gọi điện cho Nhiễm Thương đến để an ủi cô.

Chỉ trong vòng 15 phút thôi Nhiễm Thương đã có mặt tại cửa hàng.Tưởng đâu sẽ nhận được tin vui,ai mà có dè lại xảy ra cảnh tượng đau lòng này.

Cô tiến tới chỗ Miễn Ni đang thất thần ngồi đó,nhìn cô lúc này như một con búp bê sống nhưng không có hồn.Thấy thương vô cùng.Nhiễm Thương thấy đau giùm bạn mình.Mấy ai biết được,cảm giác của Miễn Ni lúc này thật sự là buồn đến chết nghẹn.

"Ni ơi,cậu nghe tớ nói không?"Nhiễm Thương lây người cô.Mà nhìn như vì quá sốc khi phải đối diện với hắn của bây giờ.Miễn Ni chỉ im lặng không nói gì hơn.Mặt cô vô hồn,ánh mắt hờ hững.

"Ni,cậu nhìn tớ xem nào?"Trông cô ấy lúc này như một con robot.Cô không nói gì cả.Hình như vết thương trong tim làm cô trở nên á khẩu.

"Ni,tớ thật sự hiểu được cảm giác của cậu ngay lúc này,nhưng làm ơn đừng hành hạ mình như thế"Nhiễm Thương bất lực,tay cầm lấy mặt của Miễn Ni mà lây nhe.Thương bất giác quay sang Dương Mịch.Dương Mịch liền hiểu ý mà nói chuyện cùng Miễn Ni khiến Ni quay đầu sang lại nhìn.Có lẽ,là đau thật nhưng cô vẫn luôn muốn tìm hiểu thêm về hắn.Hắn như một núi lửa phun trào,còn cô thì chẳng kiêng nể gì mà lao vào

"Thật ra Minh Hàn chính là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị,một tập đoàn đứng trên tầm quốc tế,cuộc sống của anh ta không hề dễ dàng như những gì cậu nhìn thấy,tôi không biết tại sao hắn ta lại tiếp cận cậu trong dáng vẻ của một kẻ tầm thường.Nhưng tôi biết,anh ta thật sự rất thích cậu.Cậu đừng nản chí,anh ta sẽ sớm quay lại thôi"Dương Mịch vừa nói hạ tông giọng nhỏ cho Miễn Ni đủ nghe.Miễn Ni nghe hết những lời đó cũng không khỏi bất ngờ,thật tình cô không biết được hắn ta tiếp cận cô là vì điều gì.Cuộc sống của hắn trong mắt cô còn quá mù mịt.Nghe tin động trời đó xong,Miễn Ni lại hụt hẫng thêm một nhịp

Nào là đi dạo phố,uống cà phê ngoài lề đường,hắn ta làm tất cả vì điều gì?Hay hắn thấy rằng cuộc sống của người giàu quá nhàm chán mà tìm tới cô để trêu đùa,giải toả?Miễn Ni cảm thấy thống khổ,vậy chắc có lẽ cũng sẽ dễ dàng để cô từ bỏ hắn hơn.Vì suy cho cùng với một kẻ nghèo nàn không có gì trong tay với một người cao cao tại thượng như hắn thì có gì để mà sánh đôi.

Bây giờ cô hiểu rồi,hiểu vì sao khi cô hôn hắn thì hắn lại liên tục xua đuổi.Hoá ra,cô ghê tởm đến thế sao?Cô ngán ngẩm lắm rồi.

Thôi thì cứ coi như một người bước qua ngang cuộc sống của cô.Cứ xem như họ chưa từng tồn tại,như vậy sẽ tốt hơn cho cả cô và hắn

Kế hoạch theo đuổi,nào là không từ bỏ bây giờ cô sẽ lùa chúng nó vào lòng đất,không muốn nhắc đến nữa.Cũng xem như chưa từng tồn tại

Miễn Ni nghe được những lời an ủi của hai vợ chồng kia cũng ổn hơn rất nhiều,cô nở nụ cười ,hoá ra cô còn có những người bạn khác tuyệt hơn.Cũng chẳng cần hắn làm gì.Tuy vậy,trái tim vẫn không ngừng nấc lên liên hồi

Hơi đau một chút,nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả.

Nụ cười e thẹn của cô như chứa đựng tâm tư,nỗi uấn ức trong lòng,không chỉ thế nó còn có sự bình thản và chấp nhận nữa.

Sữa cũng đã đưa

Bông hồng cũng đã thơm ngát một lần

Thôi thì ta đành hết duyên mà không phận

Để cuối cùng mãn nguyện chút tình yêu.

"Tớ sẽ từ bỏ"