Lao Tình

Chương 45: Vứt bỏ

Hắn ta ôm chặt cô vào lòng.Bây giờ cô đang nằm trọn trong lòng của hắn.Miễn Ni thấy bây giờ thật ấm áp,thật an toàn.Sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô chỉ mong được ôm hắn mãi mãi như này.

Không hiểu sao,cứ mỗi lần ở bên hắn là cô lại cảm thấy thân thuộc đến lạ kì.Mùi hương của hắn,hơi ấm của hắn,nhịp đập của hắn làm cô cảm thấy lưu luyến.Cảm giác như tìm thấy một chỗ dựa vững chải trước cuộc đời.Miễn Ni lúc này thật sự muốn nói,cô muốn nói với hắn rằng cô thích hắn lắm.Tuy vậy,bây giờ cô không thể mở miệng được,mỗi lần đề cập đến chuyện tình cảm thì hắn lại nổi cáu hay lơ đi.Sự thật rằng hắn không hề thích cô,cô biết điều đó nên bây giờ cũng đành ngầm ngùi mà im lặng.

Nhưng cô đã hạ quyết tâm,phải theo đuổi đến chừng nào hắn rời bỏ cô,không bên cạnh cô nữa thì cô mới tự bỏ.

Ngay lúc này,cô ôm chặt hắn hơn.Đối với cô,cái ôm này ấm áp biết bao.Đó là cái ôm mà cô hằng mong ước giữa cuộc đời lệ trần.

Dù rằng bản thân hắn đang giận như lửa đốt trong đầu,hắn bây giờ muốn bâm nhuyễn tên kia ra.Ai cho tên đó có quyền làm hại đến Miễn Ni của hắn?.Nhưng vì có Miễn Ni ở đây,lỡ cô lại kinh sợ hắn thì đó là điều khiến hắn cảm thấy nặng lòng nhất.

Hắn lúc này không muốn mở mắt suy nghĩ nữa,hắn cứ đứng thế ôm cô mà nhắm mắt trong thật lãng mạn nhưng cũng thật ưu sầu.

Lúc này Dương Mịch từ nhà vệ sinh bước ra.Lúc nãy,ở trong anh nghe thấy tiếng ồn nhưng đang giải quyết không thể đi ra liền được.Đến lúc ra được rồi lại bắt gặp hình ảnh cặp đôi lãng mạn của Miễn Ni và Minh Hàn.Anh ta mỉm cười,lòng hả hê dơ điện thoại lên chụp cái tách

"Vợ ơi,coi thuyền của em ôm nhau tình cảm chưa này"hắn nhắn tin,miệng cười thầm gửi tin nhắn cho Nhiễm Thương

"Chắc là thuyền sắp cập bến rồi" Nhiễm Thương bên kia vui mừng khoái chí.Cô thật sự rất muốn bạn mình được trọn vẹn.Vì cô biết rõ cảm giác đau đớn trong tình yêu rõ như thế nào.Thế nên cô không muốn bạn của mình phải lâm vào vòng lặp đó một lần nữa.

Cả hai người họ cứ thế đứng ôm nhau,không một ai phản kháng..

Bỗng,hắn biết rằng đã không nên ở lại đây nữa.Hắn thật sự sẽ không nỡ rời khỏi cô nếu còn tiếp tục ở đây.Lấy lại chút lí trí cuối cùng,hắn đẩy cô ra rồi mặt lạnh rời đi.

Chưa tận hưởng niềm vui được bao lâu thì Miễn Ni bất ngờ bị một ráo nước lạnh tát vào mặt.Rõ đau! Hắn muốn rời bỏ cô thế sao?hắn là người xuất hiện trong cuộc đời của cô,cùng cô tạo nên những kỉ niệm khó quên khiến cho cô yêu hắn đến đau lòng bao đêm.Bây giờ,hắn lại muốn rời bỏ cô sao?Cô là nơi hắn thích đến thì đến,thích đi thì đi sao?

Lòng tự trọng của Miễn Ni đã đạt đến giới hạn,lần này cô thật sự không chịu nổi nữa.Bao lần muốn gần hắn thì bao lần hắn đối xử tệ với cô.Cho cô cảm giác trèo cao rồi thẳng tay đẩy cô té đau.Hắn được lắm,cô không can tâm.

Không để hắn rời đi dễ dàng,Miễn Ni kéo dựt tay hắn lại về phía sau cô.Cô nhón chân,kéo áo hắn xuống rồi ép hôn hắn.Trừ khi cô từ bỏ,thì không bao giờ hắn được phép rời xa cô

Minh Hàn bất ngờ trước hành động của Miễn Ni,hắn không ngờ cô chỉ vì thích hắn mà lại làm đến mức này.Suy cho cùng,nụ hôn đầu của hắn và cả cô đều đã dành cho nhau.Hắn thầm hi vọng rằng,cô và hắn cũng sẽ sống chung với nhau trọn đời như giấc mơ của hắn.

Nhưng biết làm sao được?Thực tế quá tàn nhẫn.Nó khiến hắn và cô đau khổ khôn nguôi.Ngay lúc này,hắn liền nghĩ,thôi thì nếu kiếp này không trọn vẹn,anh sẽ yêu em đến ngàn kiếp sau.

Không để cô được làm càn nữa,hắn trực tiếp đẩy cô ra.Lòng thì bần bật mà lạnh giọng toát ra hai chữ

"Cút đi" Bỏ lại hai chữ đau lòng cho cô,hắn rời đi ngay trong đêm tối.Miễn Ni đi theo những không kịp nữa,hắn đã biến mất rồi.

Miễn Ni lúc này nặng lòng,trút hết nước mắt ra mà khóc.Lần đầu tiên trong đời cô biết yêu,biết nhớ một người.Muốn cùng người ấy trọn đời trọn kiếp,Nhưng nhìn đi.Hắn ta đang làm gì cô vậy?giẫm đạp lên tình cảm mà cô dành cho hắn

Cô thấy lúc này mình giống như là đồ bỏ đi.Giống như khi nhỏ,cô bị vứt bỏ bởi chính gia đình của mình.Rồi lưu lạc vào một xó chợ không đồng không người thân.Khó khăn lắm cô mới xây được một cuộc sống yên bình.Vậy mà tên Minh Hàn kia thật tàn nhẫn,hắn chung tay xây cùng cô rồi lại lật mặt thẳng tay mà đạp đổ. Hắn đạp đổ cả tình cảm,trái tim mà cô dành cho hắn

Hắn thật sự quá nhẫn tâm rồi

Cô đứng đó như trời chồng,ánh mắt thất thần mà cảm nhận lấy nỗi đau.Đời này,kiếp này cô đã quá ngu ngốc.

Bị vứt bỏ một lần,lại bị vứt bỏ thêm lần nữa..

Trớ trêu thay cô gái hồng nhan bạc mệnh.Bây giờ đến sống một cuộc đời bình dị như người khác cũng là rất khó.

Cô ước,cô được hoà cùng dòng người ngoài kia đi đến một nơi mà chẳng có điểm dừng.Nơi đó sẽ không còn nỗi đau,sẽ không bị vứt bỏ và thảm hại như thế này nữa.

"Nhìn kìa,Miễn Ni,mọi người đang nhìn mày kìa..mày khóc lóc cái gì?"