Lao Tình

Chương 35: Bế về

Rồi cả hai người bọn họ cùng với Miễn Ni mang theo tâm trạng u ám cả một rạp phim.Họ xem phim kinh dị,ảo mị.Nhưng có lẽ,không khí lúc này còn ngột ngạt hơn cả bộ phim

Cả ba người đều chăm chú xem nhưng chẳng mấy ai hứng thú.Ai cũng đều mang trong mình nhiều câu hỏi trong đầu mà không tập trung nổi vào câu chuyện.

"Rốt cuộc anh ấy làm gì ở đây?"Miễn Ni cứ loay hoay,loay hoay mãi mà không hiểu được,rồi bỗng cô đơ người khi nghĩ đến chuyện đó.Chẳng lẽ hắn đến đây cùng người yêu?

Sau chuyện hôm đó ở nhà,cô đã chủ động quá thể,và nếu ráp các sự thật lại với nhau thì có lẽ phương án đúng nhất chính là hắn có người yêu.Liệu như vậy,cô là đang cố gắng trở thành người thứ ba hay sao?Can đảm theo đuổi một cuộc tình để rồi bây giờ ngộ nhận ra mình là kẻ chan chân vào tình yêu của người khác thật đau khổ cũng thật thảm hại.

Miễn Ni thấy điếng trong người,cảm giác tội lỗi lại hiện hữu mạnh mẽ lên trong tâm trí cô.

"Miễn Ni ơi là Miễn Ni mày đang làm cái quái gì thế này"cô đưa tay tát mặt mình rồi nước mắt tự lăn rơi.Lại một lần nữa,cô rơi lệ vì hắn.

Cả rạp phim đang chăm chú coi trong e sợ.Thì Miễn Ni đây lại khóc thút thít như một đứa trẻ.

Khi không cô lại khóc đẫm như vậy.Nhiễm Thương xoay người chợt hoang mang mà vỗ lưng cô

"Miễn Ni ngoan,đừng khóc đừng khóc,cậu làm sao vậy?"Cô ấy lo lắng đưa tay vuốt lưng Miễn Ni rồi lại xoa đầu.Nhưng cô lại một mực câm nín không chịu nói

Lúc này Dương Mịch bên cạnh cũng hiểu ra vấn đề rất nhanh mà lên tiếng

"Vì tên kia sao?"

"tên nào?"Nhiễm Thương đưa mắt trừng Dương Mịch rồi hỏi

"Diệp Minh Hàn"

"Sao tôi nghe tên trong có vẻ quen"Nhiễm Thương nói rồi suy nghĩ.Nhưng nghĩ mãi không ra cũng đành mặc kệ.Tiếp tục dỗ dành cô giống như một người chị vụng về chăm sóc em gái.Phải nói,Miễn Ni rất có phước khi có người bạn Là Nhiễm Thương.

Một lúc lâu sau đó.Cô cũng ổn định tinh thần mà bình tĩnh lại,cô đưa tay vuốt nước mắt rồi lại cười nhẹ với Thương

"Tớ không sao hết mà"Cô vừa nói vừa cười ngượng.

"Tập trung xem phim đi"cô lại tiếp tục nói rồi giả vờ nhìn lên màn hình phim.Nhiễm Thương đành hết cách nghe lời cô mà quay lại xem phim,còn Dương Mịch vì Nhiễm Thương lúc này cũng đành xem tiếp.

Và hình như lần này,họ lại có hứng xem,có vẻ tập trung vào bộ phim rất nhiều.Nên có nhiều cú hù bật ngửa khiến họ sợ toát mồ hôi.Họ cứ thế bắt đầu hoà nhã rồi cười khì.

Miễn Ni tự chủ với mình,đây là buổi đi chơi giữa những người bạn đừng làm mất hứng họ.Cô lúc nào cũng vậy, luôn luôn suy nghĩ cho người khác.

Và khung cảnh xung quanh của Miễn Ni đều được xoay vòng trong đôi mắt dịu dàng của Minh Hàn.Hắn ngồi trên hàng ghế cô.Ngắm nhìn cô từ xa.Lời hắn nói khi nãy có phần quá đáng,nhưng chỉ có cách đó mới khiến cô ghét hắn mà thôi.Cô ghét hắn rồi,hắn sẽ dễ dàng từ bỏ.

Đúng là một kẻ ngu muội trong tình yêu.Luôn muốn làm chủ dù rằng bản thân đang phải dằn vặt từng ngày từng ngày một.

Bộ phim cuối cùng cũng về hồi kết thúc.Ba người họ bắt đầu ra về.Nhưng lần này dường như chỉ có hai con người kia là u ám mà thôi.Miễn Ni đã tươi hơn rất nhiều rồi.

Miễn Ni chợt dừng chân,khựng lại kéo áo hai người rồi tra hỏi

"Mối quan hệ của hai người là gì hở?" Khuôn mặt cô lúc nãy đã trở nên nguy hiểm,như thấy được hồng trần mà cười gian xảo

"mối quan hệ gì?đây lần ..đầu chúng tớ gặp nhau"Nhiễm Thương lên tiếng còn tên Dương Mịch kia cũng im lặng không hề hó hé

"Tuy nhiên,tớ lại không nghĩ vậy"Miễn Ni áp sát mặt mình lên Nhiễm Thương,đưa tay sẵn sàng trong tư thế cù lét.

Thấy có điềm,Nhiễm Thương vội chạy đi rồi cười khắc lên

"Đố cậu bắt được tớ"Cô nói rồi nháy mắt,chạy ầm ầm lên trước

Miễn Ni cũng không phải dạng vừa,cô cột tóc lên rồi xách váy cao hơn chạy về phía Nhiễm Thương.Tướng chạy của cô phải nói là kinh điển,tưởng chạy của gã khùng.

Cả hai cứ thế đùa giỡn mà bỏ quên Dương Mịch.Cậu ta lúc này như bị bỏ rơi mà mặt mày cau có.Tuy nhiên,nhìn thấy hai người họ vui đùa như vậy anh ta cũng vui lây.Một người vợ và một đứa em gái đang cù lét trông có hài không cơ chứ?Dương Mịch đi thẳng lên phía trước định bảo hai người kia dừng lại để đi ăn rồi ra về.Thì không may,có một tên mắt mũi để trên trời,chạy không trúng rồi lao vào Nhiễm Thương Và Miễn Ni.Hắn lao từ phía sau,người thì to con nên lỡ đẩy một cái hai cô đã té nhào ra đất.Thấy có biến,hắn đành chạy đi luôn mà không một lời xin lỗi

Dương Mịch ngay lập tức chạy lại,ánh mắt bối rối hướng về phía Nhiễm Thương đầu tiên,rồi không nói không rằng đưa tay bẻ đi khớp chân bị trượt của cô.Quá bất ngờ,cô chưa kịp la lên lại bị Dương Mịch bế đi nơi khác.Cậu ta nói

"Miễn Ni,Nhiễm Thương bị nặng nên tôi bế cổ về,còn cô ở lại đây nhé"Nói rồi cậu ta nhìn cô.

Miễn Ni cũng không khỏi bất ngờ,vậy mà nói không quen biết,đúng là tức chết cô rồi.

Cô đưa tay xoa xoa không khí rồi cười trừ

"đi nhanh đi,chúc anh bạn may mắn"cô nói rồi đôi mắt sáng long lanh.

Dương Mịch hiểu ý liền bế Nhiễm Thương rời đi.Bỏ lại cô nơi đây vật vã với vết trầy to trên chân.Giờ thì cô hiểu,cảm giác bị bỏ lại của Dương Mịch như thế nào rồi.Cô vừa buồn cười,vừa than thân trách phận.Định đứng dậy nhưng liền bị một lực mạnh nhấc người lên,chưa kịp định hình cô lại nằm ngay trong lòng hắn.

Ừ,hắn đột nhiên ra tay nghĩa hiệp bế cô như bế công chúa làm cô lại càng thêm xao động..và càng thêm chua xót.