Lao Tình

Chương 34: tổn thưong

Miễn Ni ngồi làm trong cửa hàng,mà cô lại đau đáu khôn nguôi.Hình như vết thương kia chưa lành vết thương này lại đến.Cứ mỗi khi cô chủ động đâm đầu vào người hắn lại có một kết cục bi thảm như vậy.Chỉ còn 15 phút nữa cô sẽ tan ca.Tưởng chừng đâu được yên ổn lại gặp phải Dương Mịch.Anh ta trực sau đêm giữa cô và hắn

"Miễn Ni,sao trông cô buồn quá vậy?"Dương Mịch lên tiếng

"Hở?Có hả?"Miễn Ni nhanh tay xoa lên mặt mình xem có tệ hại lắm không.Lại nghe thấy Dương Mịch nói tiếp

"Ờ không"Cậu nhéo mũi của cô rồi cười khì khì.

Đối với cậu,cô như đứa em gái của mình.Thế nên,cậu lúc nào cũng muốn trêu trọc cô và chí ít khiến cô vui lên ngay lúc này.

Cả hai cứ thế tiếp tục trò chuyện..Và hình ảnh ấy thật đáng ghét trong mắt hắn

"Đúng là âm hồn không tan"Hắn lên tiếng mở giọng trách móc rõ to

Biết Minh Hàn đang nói đến mình,Dương Mịch lại đứng dậy và bắt đầu gay go.

"Anh nói gì?"

"Đáng ra cậu phải hiểu rồi chứ?"Minh Hàn nhếch miệng cười khinh,mắt không thèm nhìn lấy cậu ta mà quay lưng vào máy tính tiền lọm khọm Điều đó thể hiện rõ sự khinh thường mà hắn dành cho cậu.

Bực mình,tính mở miệng xung mãn.Dương Mịch lại bị Miễn Ni kéo tay về chỗ ngồi,nói

"Đừng chọc vào anh ta"

"Cô sợ anh ta à?"cậu nói mắt vừa liếc xéo Minh Hàn,lòng không can tâm chịu thua

"Anh ta khi giận nhìn lên nhìn rất hung mãn"Miễn Ni vừa nói cũng vừa đưa mắt về phía Minh Hàn mà buồn rầu.

Nắm bắt được tình hình.Dương Mịch không nói nữa,đột nhiên lại lớn giọng mời Miễn Ni rõ to.

"Này Miễn Ni,chiều mai đi xem phim với tôi đi?"Anh cố tình nói lớn chọc giận hắn

"Nhưng,mai còn có ca làm"

"Không sao,tôi xin nghỉ giùm cô.Sợ mất tiền ca tôi sẽ bù vào"

Miễn Ni nghe đến việc được cầm tiền không cần phải làm liền sáng mắt lên,nỗi buồn trong cô cũng xìu xuống chút ít rồi nhanh nhảu miệng

"Ok cậu bạn luôn nhé"Cô vừa cười vừa ra hiệu tay ok

Làm cho ai kia ở quầy,khói đã bốc ra từ đầu

Thích thì nói là thích đi,không chịu,sợ chi rồi lại lạc mất nhau.

Dương Mịch nhìn thấy cô như vậy liền mừng rỡ,có khi xem xong phim này mối quan hệ của cả hai cũng sẽ tốt và thân thiết hơn theo chiều hướng em gái anh trai.Vì thật lòng,Dương Mịch cũng thấy Miễn Ni rất đáng được tôn trọng và cưng chiều.Chưa kịp suy nghĩ nhiều,Miễn Ni lại nói tiếp

"tôi có thể rủ bạn cùng đi không?"cô vừa nói vừa nhìn qua Hàn một cách đầy do dự

Anh nhìn thấy,trong đầu liền đặt câu hỏi liệu có phải cô thích hắn ta rồi không?

Anh ngượng ngùng rồi gật đầu đồng ý.Nhưng không hề biết rằng Miễn Ni sẽ lại rủ thêm một người bạn xinh đẹp theo nữa..

Tới tối hôm đó 7 giờ.

Miễn Ni và Nhiễm Thương đã có mặt tại rạp chỗ phim.Cả hai hôm nay ăn mặc rất đẹp và thanh lịch.

Miễn Ni diện cho mình một bộ váy hoa nhí nhẹ nhàng kết hợp cùng mái tóc xoăn nhẹ trông cô thật tiểu thư và ảm đạm.

Còn Nhiễm Thương thì bạo hơn chút,cô diện cho mình một chiếc váy ngắn cùng áo croptop kiểu trong rất tự nhiên,quyến rũ.

Hai cô nàng,mỗi người một phong cách,mỗi người một nét đẹp riêng biệt.

"Rốt cuộc là ai mà phải khiến cho tiểu thư Thương tớ đây lại phải chờ chứ?"Nhiễm Thương lên tiếng cằn nhằn,cuộc đời cô ngoài Miễn Ni và người đó ra chưa từng phải đợi ai.

"Cậu ráng thêm xíu nữa đi,người ta đang kẹt xe sẽ đến nhanh thôi mà..đừng giận nữa"Miễn Ni đưa tay kéo lấy má của Nhiễm Thương mà lắc qua lắc lại,miệng chu chu nói nũng nịu với cô.

Tầm 5 Phút sau,Dương Mịch cũng đến.Tính ra ngày hôm nay anh ta ăn diện cũng đẹp trai nhưng hình như cũng không đẹp bằng ai kia trong lòng cô được.Đối với Miễn Ni người đẹp nhất trong đời chỉ Hàn mà thôi

Nhưng thật kì lạ,không khí giữa ba người lúc này rất lạ lùng.Sao hai người kia cứ nhìn chăm chăm nhau nhỉ?Miễn Ni trong lòng thắc mắc nhưng cũng không khỏi vui mừng

"Hai người quen nhau sao?Vậy thì đỡ phải giới thiệu rồi"Miễn Ni cười khì rồi kéo hai người vào trong.Hai người đó cứ đờ đẫn nhìn đối phương bằng con mắt cụp xuống.Hình như trong mắt họ có nét gì đó buồn sầu thì phải.

Đang đi đến nơi xếp hàng.Miễn Ni phải trố mắt thì nhìn thấy Minh Hàn.Trong lòng tự khắc hỏi "Tại sao anh ta lại ở đây" Thì đã bị cho ánh mắt của anh ta doạ cho đến sợ

Không như lần trước,lần này hắn mở miệng nói trước.Nhưng sao nó chua xót và chế giễu vô cùng.

"Oh ,trốn làm đi chơi với trai sao?cô cũng dụ dỗ gớm nhờ"Hắn ta vừa nói vừa chăm biến

"Anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao?"Miễn Ni mất hết kiên nhẫn,lòng tự đâu đã bị bóp nghẹn,cổ họng cứ cứng đờ khó khăn thốt ra vài chữ

"Phải"hắn ta lạnh giọng lên tiếng rồi quay phắt lên không thèm nhìn cô nữa.

Cứ phải làm đau nhau mới chịu nổi sao?con người vốn thật kì lạ,luôn chỉ muốn hành động khác đi.Muốn khống chế trái tim,lí trí nhưng vô tình lại tạo nên vết thương đến thấu tâm can.

Nghe Minh Hàn nói với cô như vậy.Dương Mịch không can tâm,dựa vào đâu mà nói cô là loại người như vậy.Trong khi cô đang đi với anh,thế chẳng khác nào vừa đánh đồng cả cô và anh cơ à?

Dương Mịch nhào tới,định tóm lại cổ của Minh Hàn lại bị giọng nói trầm lặng của người phụ nữ ngăn cản và đó không ai khác là Nhiễm Thương

"Làm trò hề đủ chưa?"cô lên giọng,sắc mặt từ lâu đã trầm xuống khi nào.Và cả Miễn Ni cũng thấy rất lạ.Chưa bao giờ cô thấy Nhiễm Thương "người lớn "như vậy.Mối thắc mắc của Miễn Ni lại càng tăng thêm nữa.Khi cô nhìn thấy cảnh Dương Mịch im lặng mà rút lui trong khi anh ta vốn là người hiếu thắng.Rõ ràng giữa hai người bọn họ có gì đó không ổn.