Lao Tình

Chương 22: Ôm

"Vậy..Cô nghĩ sao về một gã tồi?"hắn ngập ngừng mãi cuối cùng cũng thốt ra được..

"gã tồi?"Cô thắc mắc nhìn hắn,khi không lại hỏi cô về vấn đề này làm gì,nó đâu liên quan đến việc mà cô với hắn đang trò chuyện đâu nhỉ?

"Ừ,một gã tồi"hắn tiếp lời

"Vậy thì phải xét theo khía cạnh,gã tồi ấy có thực sự là gã tồi,theo tôi ai sống trên thế gian này,không tự nhiên bị cảm hoá thành ác nhân mà luôn có nguyên nhân gì đó?"

"cô nói tiếp đi"

"thì rằng ví dụ nhé nếu anh là người bị phản bội về tình cảm,sống trong môi trường không mấy hoà nhã thì sớm muộn gì cũng bị lây nhiễm mà thôi"Cô nói,nhưng lại không biết mình nói gì

Hắn thì cảm thấy khó hiểu tột độ,cô nói gì vậy?hắn chẳng hiểu gì hết,hắn cứ như đứa khờ suy nghĩ về những điều cô nói..Thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ như vậy,cô cũng lên tiếng

"Ai sống trong môi trường nào sẽ như thế nấy,quan trọng là nhận ra và sửa lỗi"

Lần này,thì hắn hiểu lời cô nói rồi,bỗng nhiên nghe những lời ấy xong,hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng..

,"tại sao anh lại hỏi vậy?"Miễn Ni lại nói

"chỉ thắc mắc thôi"hắn đáp

"nhưng tôi thấy anh rất đăm chiêu,anh có chuyện gì giấu tôi đúng không?"Như cá bị dí chặt trên thớt,hắn lúc này đang cảm thấy rất khó chịu vô cùng,cuộc đời hắn ghét nhất là giấu diếm ,vậy mà bây giờ hắn phải giấu chuyện của chính mình chỉ để được gần cô hơn...

"không có gì"hắn lạnh tanh cố nén cảm xúc trong lòng mà biểu hiện bất cần

Miễn Ni thấy thế chề môi khinh bỉ,thôi thì hắn không muốn nói cũng chẳng sao,cô sẽ tự tay mình tìm hiểu.Miễn Ni dùng ánh mắt dịu dàng hướng đến hắn

"nếu có chuyện gì khó chịu,anh có thể ôm tôi"Gì?cô đang nói gì vậy,ôm cô sao?làm sao hắn dám chứ.Kiêu ngạo vậy thôi,chứ hắn không muốn người cô dính phải người như hắn ngoài trừ khi những trường hợp khẩn cấp.Ánh mắt của cô cứ nhẹ nhàng nhìn hắn,làm hắn xao xuyến tột cùng mà ngơ người..Cả hai rơi vào im lặng,tưởng chừng như giây phút đó sẽ mãi đứng lại đó thì từ đâu hai người nghe tiếng la hét thất thanh của một đứa bé gái tầm 16 tuổi.Em đang bị bao vây bởi 3 tên đàn ông biếи ŧɦái

"này đi với bọn anh đi"

"cô em xinh tươi thế này mà khó ở quá"

"buông ra,buông tay tôi ra"

Miễn Ni thấy chuyện bất bình,liền đứng dậy chạy ra mà hét lên

"MẤY TÊN CẶN BÃ KIA"

Giữa nơi đông người thế này mà mấy hắn ta vẫn lộng hành,quả thật là loại người không có não

Một tên kia nhìn thấy cô đang xù lông,thật ra cô cũng rất ưa nhìn nên hắn cũng bắt đầu tỏ ra biếи ŧɦái, định chợp lấy tay cô thì từ đâu anh bước ra,cầm chặt tay hắn mà siết chặt

"mày là đang tính chạm vào cô ấy?"

"Thì sao?mày là thằng oách nào?,đừng có mà cản đường bọn này,không thì mày không có đường về"

Nghe mấy tên không biết điều kia nói vậy,máu đã dồn lên tới não,bàn tay hắn từ bao giờ đã nổi lên gân.Hắn đay nghiến,mà bóp chặt cho đến khi nghe tiếng"dốp" xương tay của tên kia đã gãy.

tên kia ngụy lụy ngồi xuống,la hét thảm thiết,2 tên còn lại thấy bạn mình gặp chuyện liền xong vào thì bị hắn ta bay lên đạp,múa vài vòng rồi dọng thẳng tay vào mặt hai tên đó.Với sức của hắn,không tổn thương mắt,cũng gãy mũi.Mấy tên kia sợ hãi mà rút lui chạy thụt mạng.Chỉ là những con tốt què qua sông.Cơn chiếm hữu lúc này của hắn đã đạt đến đỉnh điểm,như một tên sói hung hăng,hắn vô tình nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng rồi cầm lấy tay cô xoa xoa như hễ sợ báu vật sẽ bị người khác chạm vào.Đây là lần đầu hắn có ý định muốn chạm vào tay của cô..

Miễn Ni khó hiểu,nhưng cũng cho qua,việc bây giờ là lo lắng tâm lí cho cô bé kia trước đã

"này cô bé,em có sao không?"Miễn Ni xoay người,vịn vào vai cô bé mà hỏi

"em..kh..ông sao,chỉ là hơi hoảng,"ánh mắt của cô em gái kia không khỏi rời mắt khỏi hắn ta,cũng phải thôi,lúc này trông hắn ngầu như vậy cơ mà..Ai mà không thích cơ chứ

Miễn Ni nhìn thấy cảnh tượng lúc ấy,hiểu ra vấn đề, liền nổi cơn ghen,bản thân không tự chủ được mà hỏi tên

"em tên là gì?,

"Cận Nhi,em là Cận nhi"

"Oh,Cận nhi nhỉ?cỏ vẻ em thích anh ấy lắm",nói rồi cô nhìn ánh mắt "thân thiện"nhìn hắn

"dạ kh..ông"cô bé ấp úng trả lời

"có gì đâu mà ngại,có cần chị đây làm bà mối cho không?"Miễn Ni vừa nói,vừa cáu kỉnh trong người mà nhìn hắn chăm chăm

Còn hắn lúc này,đưa ánh mắt khó chịu nhìn cô,tình huống ngặt cảnh gì đây?hắn yêu cô,yêu đến chết đi sống lại,vậy mà giờ nghe từ chính miệng người con gái mình yêu giới thiệu mình cho người khác,ai mà chẳng tức cho được.Đối với hắn,không là Miễn Ni thì không là ai cả

"Cô bớt nhiều chuyện đi"hắn nổi nóng rồi quạo quọ bước vào trong quầy tính tiền.Từ 1 người nóng bây giờ lại đến người thứ hai rồi.

Nghe hắn nói vậy,lửa càng thêm lửa,giận càng thêm giận

Cô lấy ánh mắt sắc lẹm nhìn cô bé kia rồi rời đi,không nói thêm lời nào để cho cô bé cái nhìn đầy ẩn ý"đừng có lại gần hắn ta"

Cô bỏ đi vào kho tiếp tục xếp hàng còn dang dở,còn hắn thì bước vào quầy tính tiền mà muốn tàn quấy hết tất cả.

Tình yêu rốt cuộc là gì mà giây trước làm người ta hạnh phúc tột độ,giây sau lại trở nên nóng tính đến đáng sợ.

Lần này,Miễn Ni chọc giận hắn thật rồi.

...

Miễn Ni ngồi trong kho,nói là xếp hạng dang dở nhưng cô lại đang suy nghĩ đến hắn.Hành động ban nãy,là có ý gì cơ chứ?tại sao lại giận dữ rồi quát tháo cô.Có phải cô làm gì sai rồi không?

Nói rồi,cô cẩn thận suy xét lại hành động lúc nãy của mình,hình như lúc nãy mình hơi trẻ con thì phải.Dù gì anh ấy ra tay là để giúp mình,trong khi con bé kia chỉ nhìn anh ta, chứ anh không có nhìn nó.Liệu rằng,lúc nãy cô có chút hồ đồ rồi chăng

"chết,sao mình lại như vậy"Miễn Ni suy nghĩ một hồi,rồi nhận ra phần lỗi là do mình nên cô cảm thấy rất áy náy.Mà nếu bấy giờ đi xin lỗi liền thì rất ngại.Dù gì vụ việc vẫn chưa qua lâu,nếu bây giờ đến xin lỗi,có khi đến mặt cô hắn cũng không thèm nhìn

"Miễn Ni ơi là Miễn Ni" cô bất lực gõ vào đầu mình để cho chừa cái thói nông cạn

Miễn Ni đứng dậy,sắp xếp và trao đổi hàng hoá ra bên ngoài.

Hắn ở ngoài đây không khỏi bực tức,cơn giận trong lòng hắn vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được..

Bỗng từ đầu có một bàn tay dài nhỏ nhắn dơ lên một cây kẹo mυ'ŧ lắc qua lắc lại trước mặt hắn ngay quầy tính tiền.

Khỏi đoán,chắc chắn hắn biết được,cô đang ngồi xởm dưới quầy bên ngoài mà lắc tay..

Hắn ta vẫn lạnh giọng "gì đây"

"anh cho tôi xin lỗi đi,phút chốc bản thân hồ đồ không suy nghĩ đến cảm xúc của anh"

Hắn vẫn tiếp tục im lặng,Miễn Ni thấy tình hình không ổn,liền đứng bật dậy,lấy ra một cái tai thỏ trong cửa hàng tiện lợi mà đeo vào trong tay là một thanh socola đen cùng một cây kẹo mυ'ŧ..

"Anh đừng giận nữa,tôi thật sự biết lỗi rồi"Miễn Ni ăn năn đầu cúi gặp xuống mà nhận lỗi.Nhìn hình ảnh cô lúc này sao thật là đáng yêu,khiến trái tim ai kia liền xiu lòng mà dang tay nhận lấy hai món đồ

"Tôi không có giận em"Em?lỡ miệng,nhìn thấy cô như vậy,hắn vạ mồm nói ra từ em.Nhưng sao đỗi nó thật nhẹ nhàng,thật ấm áp đúng không?chỉ một câu thôi cũng đã thể hiện sự cưng chiều của hắn dành cho cô.

Nghe hắn nói vậy,mặt cô như thỏ ngốc mà tươi sáng trở lại,nụ cười lại bất giác nở trên môi.Thật không hiểu nói chính mình,cô rất sợ rất sợ cảm giác bị cho ra rìa,hắn không bên cạnh cô nữa.Có lẽ vì cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc,mà Miễn Ni đã phải sống trong cảm xúc yếu ớt với những mối quan hệ mỏng manh vô cùng.Nhưng suy ra,đối với cô đây chính là lần đầu cô tự động đi nhận lỗi

Ở bên hắn,cô cảm thấy bản thân thật khác lạ..

Bỗng,hai tay hắn dang ra,ôm chầm lấy cô.Miễn Ni bất ngờ nhưng không dám chống đối.Vì lúc nãy cũng đã hứa là để cho hắn ôm rồi

"Cho tôi,ôm em một chút"Hắn thều thào,chất giọng khàn đặc như cướp đi trái tim người thiếu nữ,Miễn Ni biết đây chỉ là cái ôm an ủi,nhưng nhìn thấy thân hình to lớn dựa sát vào người .Có lẽ,hắn đã mệt mõi lắm rồi,cả về thể xác lẫn tinh thần.Nhưng không sao nhé,"Có Miễn Ni ta đây bên cạnh,anh không cần phải gồng mình vì cả thế giới"

Ôm Miễn Ni,hắn thấy trái tim mình đập rất nhanh,hắn thấy trong màu mắt vốn đen tối của mình lại lé lên tia sáng chói của cầu vòng,cứ ngỡ những áp đặt sẽ tiếp tục đè nặng hắn.Nhưng khi ôm cô vào,hắn cảm thấy mình thảnh thơi biết bao nhiêu..Giống như cô chính là liều thuốc của hắn,mặt trời của đời hắn

Hai người cứ thế,đứng ôm nhau hơn 10 phút,ngay lúc này họ chỉ biết có đối phương bên cạnh mà thôi,chứ không hề để ý gì khác

Mùi của Miễn Ni thật dễ chịu,mùi của Minh Hàn khiến cô trở nên mê mẫn