Cả hai vẫn cứ như thế,dạo quanh thành phố rồi lại trở về nhà..
"tạm biệt,Hàn"
"Ngày mai,tôi qua nhà cùng cô đi làm"Anh nhìn cô một hồi rồi lại trở về nhà..
Miễn Ni thì đang cầm cốc cà phê đó,dẫu đã hết rồi nhưng vì luyến tiếc cái cảm giác khi nãy nên cô cứ cầm cốc cà phê mãi,cảm giác đó cứ mê man,hạnh phúc và ngọt ngào.
Miễn Ni bước trở vào nhà,dọn dẹp lại xung quanh rồi đi vào phòng tắm mà xả nước liên tục,cô bắt đầu chìm vào thời gian thư giãn của bản thân,hôm nay cô xin nghỉ việc vì mấy ngày ốm,lâu lắm rồi cô mới thưởng thức cái đêm lạnh tắm một trận tắm lâu và sản khoái thế này.Miễn Ni cứ thế,chăm sóc cho bản thân mình thật kĩ càng rồi bước ra..Khi nãy hắn và cô có ghé chút cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt.Hôm nay,cô có mì cay,trà sữa,bánh snack quá đã luôn.
"Hôm nay Miễn Ni ta đây sẽ bao trọn căn nhà này"cô cười khoái chí rồi nhảy cẩn lên,cái cảm giác thư thả này thật là hạnh phúc đó nha
Cô bật ti vi xem phim ngôn tình,vừa mê man tô mỳ to cùng đầy đủ món ăn khác.Cô sung sướиɠ ngồi run đùi,coi một cách thoải máiii.Cô cứ thế chìm đắm vào nó cho đến gần 3 giờ mới chịu tắt đèn,đi ngủ.Vẫn như mọi khi,cô ngủ ở phòng khách băng giá..
Minh Hàn trở về nhà vứt tạm còn xe cũ kĩ vào kho,trở về phòng mình mà vệ sinh cả nhân.
Hôm nay,hắn sẽ thưởng thức ly rượu sampanh ngọt ngào này.Nhìn ngắm sao trên trời đang dần chuyển động uyển chuyển trên bầu trơi đen kịt.Hắn cảm thấy say mê phong cảnh ảm đạm này,nó tạo ra vẻ bình yên bình dị trong tâm hồn hắn.
30 ngày chỉ 30 ngày thôi cho phép anh được gần em,sau 30 ngày anh tuyệt đối sẽ không bán mản đến em.Không nỡ váy bẩn em
nói hết những tâm tình vào lòng,hắn ực hết ly rượu rồi sà hơi ra.xong,lại lấy điếu thuốc mà rít hì hà..
Như xua tan cục đá nặng trong lòng.Nhưng cứ hút mãi,hút mãi vẫn chẳng vơi đi được
Đêm nay..Hắn lại dùng thuốc an thần để ngủ..
Ngày hôm sau
Cũng như mọi hôm,ngày hôm nay hắn sẽ đi làm vào buổi sáng và chiều,tối về dành sức đi làm và ở cùng với Miễn Ni..
Ngày làm hôm nay của hắn,cũng không có gì đặc biệt,chỉ xử lí số sách rồi tổng hợp lại chi phiếu
Thoáng 8:00 tối hắn đã có mặt tại nhà của Miễn Ni,Hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun over size cùng quần thun ống rộng trông thật điển trai.
Còn Miễn Ni hôm nay lại mang một chiếc áo thun cổ tròn kết hợp cùng quần jean ống rộng trông cô thật sì ting như cũng thật ngốc nghếch..
Hắn tiến tới gõ cửa nhà cô
"ra liền,ra liền đây"mở cửa ra là hình ảnh mà cô đã mơ thấy tối qua,hắn ta hôm nay trông thật gần gũi,thật giống bạn trai cô nhỉ?cô thoáng suy nghĩ rồi ánh mắt lại va chạm vào hắn mà im thinh thích.Hắn thấy cô lúc này,rồi lại ngẩn người mà tự luyến
"Nhìn cô bây giờ,tôi cảm thấy tôi thật đẹp trai"
"Tự luyến vừa thôi,nhóc ác"
"ồ,nhóc ác á?"Bây giờ trong mắt hắn lúc này,cô cũng to gan phết,chưa ai dám nói hắn như vậy,thế mà cô lại tự do nói một cách tự nhiên.Quả đáng khen,nhưng sao hắn không cảm thấy tức giận mà chỉ thấy buồn cười vì độ con nít của người con gái mình yêu thế nhỉ?
"Đi thôi"
"lét gô"
Cả hai cùng nhau đi bộ đến cửa hàng tiện lợi
"chào quản lí châu"cả hai cùng đồng thanh rồi bước vào lấy phù hiệu áo mang vào..Hôm nay hắn sẽ ở cùng cô đến 2 giờ..
Công việc cũng như vậy,nguời tính tiền,người sắp hàng rồi kê đơn.Công việc nói chung của nhẹ nhàng,dễ xử lí.
Nhưng lúc nào cũng vậy,cứ có hắn tại đây là cửa hàng lại đông nghẹt khách,mà toàn là nữ,
cô thấy cũng chướng tai lắm chứ,khi toàn nghe mấy lời tán tỉnh ngọt ngào của mấy cô dành cho hắn,thế mà hắn lại tỉnh bơ khiến cô vừa buồn cười,vừa khó chịu.
Thật không thể hiểu nổi,từ khi cô quen hắn cảm xúc của cô cứ lẫn lộn chẳng ra làm sao..lúc này lại thế kia,lúc khác lại thế nọ.Mà tất cả cảm xúc ấy đều xuất phát từ hắn.Hắn là cổ máy điều khiển cảm xúc của cô sao?
Cô luôn thắc mắc về con người hắn,lúc nào cũng để ý đến điểm yếu hay muốn tìm hiểu hơn về hắn.Nhưng biết sao được,hắn ta ngoài cô ra thì ở tất cả thế giới ngoài kia gọi hắn là "gã tồi" chỉ có cô mới làm lay động được hắn,chỉ có cô mới khiến hắn yêu đến chết khi sống lại thì dễ gì mà hắn lại nói cho cô nghe tâm tư của bản thân
Cuộc đời hắn tàn nhẫn là vậy,sống cuộc đời trói buộc là vậy.Nhưng từ bao giờ,trong thâm tâm của hắn thì bởi vì có cô nên cuộc đời này mới đáng sống!!!
Đang trong giờ làm việc,hai người lại trở vễ hình dạng trẻ con lúc ở trong viện,nhí nhảnh và tấu hài..Cả hai như mèo với chuột vờn qua vờn lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương,để khi mà có những đυ.ng chạm e ngại lại đỏ mặt bừng bừng.Có chơi mà không có chịu.
Cả hai cứ thế vừa làm việc,vừa chill với mấy bài nhạc bật ra.Đêm về thì khách cũng vơi đi bớt,hai người họ mới nghỉ tay,làm cho mỗi người một tô lẩu to,rồi mạnh ai nấy húp..
họ vừa ăn vừa trò chuyện,phải nói họ có mặt trong đời nhau như 1 người bạn,người yêu hay tri kỉ.
Có lẽ họ đối nghịch về tính cách nhưng tâm hồn thì lại hợp mảnh đến lạ thường
"này anh có biết vì sao anh và tôi có thể trở thành bạn không?"Miễn Ni vừa ăn vừa luyên thuyên
"không biết"
"chắc là tại chúng ta có duyên đấy?"
"duyên?" ừ chắc là có đấy,đối với hắn mà nói thì duyên này hắn xin nhận, xin nhận hết.Hắn còn tham lam muốn xin thêm "phận" cho mối quan hệ của cả hai.
"Tôi cảm thấy anh thật khó hiểu đó Hàn"
"tôi khó hiểu sao?"
"đúng vậy"
"tại sao?"
"Thì anh lúc nào cũng như cổ máy,cứ giấu kín hết tâm sự vào lòng mà không cho người khác cơ hội để tìm vào"Miễn ni vừa nhai thịt vừa nói
"cô tính tìm vào hay sao?"Nghe Miễn Ni nói vậy,hắn ta nhìn vào mắt cô,lộ rõ vẻ giọng thắc mắc.Không khí của cả hai bây giờ có chút ngượng ngùng
"còn lâu nhé"khi không hắn lại nhìn thẳng vào mặt cô nghiêm túc như thế,làm cô cũng thấy sợ lắm chứ,vừa sợ vừa rụt rè ..
"vậy..."hắn ngập ngừng như tỏ ý muốn nói gì với cô nhưng lại sợ