Lao Tình

Chương 11: Sợ

Cả hai cùng ăn mì xong, đó cũng chính là lúc đồng hồ điểm 10 giờ tối

Thật lạ,sao thời gian cho hắn bên cô trôi thật nhanh nhỉ?như một cơn gió,thoáng qua

"Trễ rồi đấy,anh mau đi ngủ đi"

"cô cũng vậy,con gái thức khuya hại lắm đấy"

"tôi định làm việc thêm xíu nữa rồi mới ngủ" nghe cô nói vậy,hắn đành im lặng

Thấy cô đang gõ gì đấy lục đυ.c trên laptop cũ,hắn tò mò đi sang ngó qua

à,cô viết báo thuê cơ à.Để xem đã, báo đấy tên gì ấy nhỉ?

Ghi nhớ xong tên báo,tiêu đề cô đăng đó cũng là lúc hắn bắt đầu bước vào thời gian làm việc trên công ty.Cả một tập đoàn to lớn,không thể lơ là được

Lúc này hắn lấy trong balo ra một cái laptop hàng hiệu,lúc này Miễn Ni mới vươn mắt nhìn

"Anh có laptop cơ à?"Thấy cô nhìn mình ngạc nhiên hỏi,hắn liền bịa ra lí do phản biện

"này là laptop đời cũ mấy người giàu họ không xài nữa,nên tặng nó cho tôi"

"cha,hoá ra anh cũng may mắn quá đó ta,chia chút may mắn cho Miễn Ni xấu số này đi,khặc khặc khặc"cô trễu hắn xong rồi trở về bàn làm việc hăng say..

Cả hai cứ thế lao vào công việc,căn phòng im ắng chỉ nghe thấy tiếng gõ phím của máy tính

Thoáng 11 giờ...12 giờ...1 giờ rồi 3 giờ

cả hai vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ,họ làm việc đến quên bén đi cả việc ngủ.Lúc này hắn đã hoàn thành xong công việc,xoay đi nhìn lại,lại thấy cô đang ngồi gục gà gục gật trên bàn..Hình như cô làm cũng sắp xong rồi.Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ,làm hắn chợt thấy bồn chồn,chẳng lẽ bao nhiêu năm nay,cô luôn trong tình trạng như vậy sao?Sao bản thân cô cứ thích làm khó mình vậy?

Không chịu nỗi nữa,cô gục mặt xuống bàn ngủ thϊếp đi,hắn lúc này đang rất lúng túng không biết nên làm gì,bối rối với tình trạng hiện tại hắn nghĩ gì đó, chợt lấy ghế ngồi kế giúp cô làm nốt hết phần việc còn lại..cũng chỉ cần 5 phút là xong,hắn bắt đầu bế cô vào giường trong phòng ngủ

Căn phòng này,rất tối giản,không có đồ đạc gì nhiều,kể cả mĩ phẩm cũng chỉ có duy nhất một chai sữa rửa mặt..

Hắn thấy mà đau lòng ngay,khung cảnh truớc mắt là nơi mà người hắn yêu ở hay sao?.Dường như ngày hôm nay của cô đã rất mệt mõi,nhìn cô mê man ngủ ngon như vậy,hắn cũng yên lòng

Hắn lấy điện thoại gọi điện cho trợ lí của bản thân mình

"Tiều đề báo.. Ngày mai phải được lên trang đầu tiên"

Gọi điện xong,hắn ngồi sụp xuống giường,bàn tay nhẹ nhàng âu yếm chạm vào má của miễn ni rồi lưu luyến mà đứng dậy..

Chợt Miễn Ni nắm chặt lấy tay hắn trong vô thức,cô nắm chặt ,mắt cứ nhắm nghiền lại..Dường như trong cô lúc này muốn hắn ở lại đây

Thấy vậy, hắn không ngừng ngạc nhiên,không gạt tay cô ra hắn cứ ngồi sụp xuống,đầu tựa vào giường ngắm nhìn cô hồi lâu rồi từ từ bước vào giấc ngủ

Hôm nay hắn đã mơ,hắn mơ thấy hắn đã được ôm lấy cô,chăm sóc cô.Cô cười cho hắn xem,cô nấu cho hắn ăn.Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu cô lại bị một tên vô lại ,kẻ thù còn sót lại của hắn nhắm bắn viên đạn vào cô.Cô vẫn cười,nhưng dường như không còn sức đứng vững,cô ngụy xuống,nước mắt đã chảy ra..hắn như không tin vào chính mình,bất động mà nhìn lấy cô đang trào máu thê thảm

Nỗi ám ánh quá lớn,sợ rằng giấc mơ sẽ trở thành hiện thực,hắn bừng tỉnh dậy,mồ hôi vẫn còn vương vãi trên thân áo thun trắng..

Nhìn thấy cô đang mở mắt nhìn mình,không khống chế được hắn liền ôm chầm lấy cô vào lòng miệng lẩm bẩm "Không..không phải sự thật"Cả cuộc đời này thứ hắn sợ nhất là mất đi cô

Miễn Ni vừa tỉnh dậy đã không khỏi bất ngờ vì thấy cô đang ngủ trên giường,bên dưới lại là hắn.Chưa khỏi bất ngờ này bất ngờ khác lại đến,hắn đột nhiên ôm chặt lấy cô.Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của hắn lúc này cô cũng bỡ ngỡ nhưng không đẩy ra,mặc cho hắn ôm,bàn tay lại liền tục vỗ nhẹ an ủi hắn

"không sao,không sao,là mơ là mơ thôi"