Lao Tình

Chương 2: Tiểu Miễn Ni

Khi hắn cầm bao thuốc phiện rời đi.Đó cũng chính là lúc Miễn Ni đang bị một đám côn đồ tấn công dồn dập.

Cô cứ chạy,chạy hoài chạy mãi phía sau cô là cả một đoàn chó dữ đang xổng chuồng

"chết tiệt,không được để bị bắt"

Hôm nay là ngày gì mà cô xui thế,trời cũng đã khuya cô vừa mới tan ca về dự đính ghé cửa hàng tiện lợi mua vài gói mì để phòng trữ ai ngờ lại dính bẫy một đám ngang tàn chặn đường muốn bắt cóc

"tiêu rồi,mình chạy không nổi nữa rồi"Sức lực đã bắt đầu cạn kiệt,cô dần dần ngơ đôi chân lại,nó mỏi nhừ và căng cứng lên cả rồi.Trong tâm cô bây giờ đang cố gắng tìm lấy một sự cứu rỗi.Không lẽ,cô chỉ mới 19 tuổi chỉ vừa mới ra đời,còn nơn nớt vậy mà phải sống không chết sao? Không can tâm cô lấy hết sức mình hét lớn

"Có ai không?cứu tôi với"

Nghe thấy tiếng la thất thanh nội lực như vậy,tiếng la ấy vô tình lọt tai của Ngụ Tình khiến hắn ta phải dừng chân lại quan sát xung quanh một vòng rồi để tầm mắt lên người con gái vóc dáng gầy gò,làn da có phần nâu nhẹ

"hình như cô ta đang gặp nguy thì phải"phát giác được vấn đề anh liền cười khẩy cái chất anh hùng lại trổi dậy trong người anh rồi.Không đợi suy nghĩ anh chạy lại một vòng xoay rồi cuốn mình qua một con hẻm phía trước cô,thẳng tay kéo cô về phía trong

Những gã đàn ông lực lưỡng kia thấy cô tấp vào con hẻm ấy liền hì hục đuổi theo nhưng đến nơi.Người đã không còn thấy đâu,trời lại tối đen như mực

"con mẹ nó,mất dấu rồi,tản ra đi kiếm con nhỏ đó đi"

Quá hăng máu,những con người đó lại bắt đầu cuộc truy tìm

Còn bên này,Miễn Ni thấy một lực mạnh dồn ép cô vào tường,tưởng rằng mình đã bị dính bẫy.Cô vung tay bày ra hết những chiêu phòng vệ mình đã học

bụp..bụp..cạch..cạch

"tên này không dễ ăn chút nào,sao hắn lại đỡ một cách dễ dàng như thế,rõ ràng mình đã dùng lực rất nhiều"Miễn Ni nghĩ thầm

"Suỵt,nếu bây giờ cô không im lặng,tôi cắt cổ cô"

Nghe thấy chất giọng lạnh,thờ ơ lên tiếng Miễn Ni sợ sệt mà đứng im thinh thích.Người này quả thật đáng sợ,tử khí phát ra từ người anh ta thật sự quá đổi nhiều,đừng có nói anh là một tay gϊếŧ người như chơi nhé

Thấy anh im lặng hồi lâu,Miễn Ni lại bức xúc

"anh buông tôi ra được rồi"

Anh nhoẻn miệng cười

"kha..kha..khaa được rồi xin lỗi cô bây giờ cô về được nhà rồi đi được sẽ rất nguy hiểm"

Cô lại cảm thấy lạ lẫm,sao con người này cứ quay đầu cô như chong chóng thế,rõ ràng anh ta phát ra nguồn khí ghê rợn đó vậy mà tính cách lại rất khác biệt.Liệu rằng tính nhạy cảm với mọi thứ hay suy nghĩ của cô mới là chính xác đây.Chỉ gặp nhau vài phút nhưng Miễn Ni lại thấy người đàn ông này quá đỗi bí ẩn

"cảm mơn anh"

Nói rồi cô cẩn thận ngó ngang cả góc ngách rồi rón rén bước ra về nhà của mình..

Cuộc gặp mặt của một con sói hoang và một tiểu bạch thỏ cuối cùng cũng đã xảy ra.Liệu rằng đây là cuộc gặp định mệnh hay chỉ là một cuộc gặp thoáng qua,dẫu như nào trong mắt hẳn cô vẫn chỉ là một con thỏ ngốc mà thôi

"sao gặp cô ta sảng khoái vậy nhỉ?giống như trái tim mình,bên trong mình được khai sáng,rốt cuộc cô ta là ai chứ?mình phải tìm hiểu,mình thích cảm giác này quá"Ngụ Tình suy nghĩ thật lâu rồi lại chậm chầm đi theo sau Miễn Ni

"nhà cô ta ở đây ư ?sao có thể nó quá nhỏ"