Lao Tình

Chương 1: Nguyệt Ngụ Tình

Trong một căn nhà hoang bỏ trống.Nơi đây chỉ toàn cỏ mây heo hút,bóng tối đang dần lướt vào cả toà nhà..

Soạt...Soạt

Nhanh như chớp,một tiếng soạt lé lên,không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ nhưng lại làm người ta run mình vì một tia sáng của kiếm loé lên.Máu vụt ra bay tứ tung

Con cừu thứ 7..

Đúng,hắn là Nguyệt Ngụ Tình,người đàn ông mang trong mình dòng máu sát thủ khét tiếng.Là con nhà họ tộc Nguyệt.Họ tộc mà chỉ giới dân đen mới biết đến.Gia tộc mà chỉ nghe tên đã khiến người ta phải phát run vì tốc độ ăn sạch con mồi trong chốc lát.

Nguyệt Ngụ Tình là con trai đời đầu của Nguyệt Tinh Mẫn,là con trai của một tên sát thủ máu lạnh.Dĩ nhiên,hẳn cũng chẳng phải dạng vừa

Ngay Từ năm lên sáu tuổi,hắn đã được người cha nghiêm khắc dạy dỗ khắc nghiệt,đeo đá,đấu kiếm,vật lộn,chịu được lực của bản thân là thử thách mà mỗi ngày hắn phải luôn đè nặng

Sau quá trình tu luyện dài đằng đẳng,hắn đã thuần thục trở thành một con sói hoang dã.Tàn ác,khát máu,khắc nghiệt là những từ được dùng để tả hắn

Trái tim từ lâu đã nguội lạnh,sống trong sự ô uế,mẫn nhục.Hắn đã dần trở nên bất cần bởi số lượng người mình cần phải xử thật sự rất nhiều

Phụtt..

Lại một tên nữa đã phải gục gã dưới chân hắn.Hắn nhìn đống hoang tàn do mình để lại rồi nhoẻn miệng cười.Rút ra điếu thuốc,ung dung bình thản chăm ngòi,phì phèo rít một hơi thật sau khói bắt đầu nhả ra một cách bình thản.

"Toàn là những con cừu ngây dại"

Nói rồi,hắn tay quăng phắt điếu thuốc rời đi

Chẳng biết được trong thâm tâm của hắn đang bận chứa điều gì?

Sáng hôm sau..

"Một vụ hỗn loạn vào toà nhà hoang đuờng trịnh cửu,được biết trong toà nhà chứa rất nhiều thi thể biến dạng,hiện vẫn chưa có manh mối xác thực,chúng tôi đang cố gắng điều tra"

"Ấy chà chà,không phải chuyện đó là do anh bạn ra tay đó chứ?Nguyệt Ngụ Tình"Vương Hàm tiến tới ngồi xuống cùng hắn

Hắn ta vẫn thế,vẫn trầm ngâm đến đáng sợ nụ cười khinh bỉ trên mọi hắn lại xuất hiện.Dường như hắn ta coi đây là việc thường tình thì phải ?

"Quả là bạn ta,ra tay rất tàn nhẫn !"

"Những kẻ như thế,đáng bị trừng phạt !"

Nghe hắn nói vậy,Vương Hàm không bỡn cợt nữa..ấy thế mà lại nhớ ra một việc gì đó quan trọng

"aa,cha của cậu vừa giao cho cậu nhiệm vụ mới đây"

Nói rồi anh ta lấy ra một tấm ảnh nhỏ

"con mồi tiếp theo của cậu đấy Tình"

Hắn giật tấm ảnh,nhìn đăm chiêu một hồi rồi

Rẹt!!!

1 lần nữa hắn ta lấy con dao găm từ đâu phi thẳng đến khuôn mặt của cô gái trong ảnh.Cô gái này tuy đẹp thật nhưng đã đắc tội rồi thì khuôn mặt cô ta cũng giống như những vết nứt trên tấm hình đó thôi.tàn tạ và kinh dị

2:00 đêm ngày 17/7 trong một khoảng không gian vô định

Nguyệt Ngụ Tình trang bị cho mình một chiếc áo dù đen cùng với nón mũ trai màu đen.Hôm nay là ngày thực hiện nhiệm vụ mà ba hắn đã giao hôm trước

Thành Thật mà nói những công việc như thế này dễ như ăn cháo,hắn ta không căng thẳng,không sợ sệt cứ thế mà tiến hẳn bước đến một góc chợ nơi mà cô ta đang dùng ẩn nắp để trao đổi thuốc phiện

Hẳn đi hiên ngang,dáng người ung dung có phần đe hϊếp người khác.chậc chậc,tử thần đang đến rất gần với cô gái đó.Ấy tự nhiên mà cô ta vẫn thản nhiên ngồi đếm lượng kí thuốc phiện

Lúc này hắn nở nụ cười ,nụ cười lạnh nhạt như một con sói gầm giữa đêm khuya vắng

"vĩnh biệt nhé,cô gái nhỏ"

xẹtt.

Lại một lần nữa máu lại văng khắp nơi cô gái kia đã chết một cách bất đắc kì tử bao thuốc phiện cô ta vẫn nằm trong tay

"con muỗi vẫn chỉ là con muỗi"

Nói rồi hắn ta cầm lấy bao phuốc rời đi..