Đột nhiên Lãnh Hàn bế bổng Lâm Tuệ Mẫn như công chúa lên đi ra ngoài xuống dưới tập đoàn.
- Hàn à, anh thả em xuống đi, em đi được mà anh thấy mọi người đang nhìn không, xấu hổ chết mất...
- Vợ anh thì anh bế thôi, họ đâu phải lần đầu thấy anh cưng chiều vợ anh như vậy cơ chứ.
- Nhưng mà đang làm mà, sao tự dưng anh đưa em đi đâu vậy ?
- Về nhà.
- Tại sao lại về nhà, đã hết giờ làm việc đâu ?
- Anh mà cũng cần phải hết giờ mới được về sao, riêng anh là không đến tập đoàn vẫn được đấy.
Tất cả nhân viên nhìn thấy cảnh này thì quá quen thuộc, cơm tró của chủ tịch và thiếu phu nhân tương lai ngày nào cũng rải khắp nơi trong tập đoàn như vậy khiến bọn họ ăn no luôn rồi, nhưng họ vẫn muốn nhìn.
Vì chủ tịch và thiếu phu nhân rất hạnh phúc, mà từ khi có thiếu phu nhân đến tập đoàn làm việc thấy chủ tịch bớt dữ hơn được xíu, chứ lúc trước nhìn cứ như con cọp dữ muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Lãnh Hàn bế Tuệ Mẫn ra hầm đề xe, rồi để cô ngồi vào bên trong bên cạnh ghế lái, thắt dây an toàn ngay ngắn cho cô thì anh cũng vòng qua cửa bên kia để vào ghế lái của mình, thắt dây an toàn cho bản thân thì anh lái xe rời khỏi tập đoàn lái thẳng về nhà trong khi vừa vào tập đoàn chưa đầy hai tiếng.
- Hàn à, anh bị khùng sao, tự dưng về nhà còn kéo theo em về làm gì, nếu anh có việc bận thì có thể về một mình được rồi, em còn nhiều việc trên tập đoàn lắm đó nha.
- Lát nữa em sẽ biết tại sao ấy mà...giờ thì ngoan ngoãn để anh bế lên phòng.
Lãnh Hàn anh ấy nói bế cô lên phòng là ý gì, đừng nói là anh dở trò với cô nha.
- Hàn...anh tính dở trò với em phải không...anh đừng có xằng bậy nha...em méc bà nội đó.
Anh không trả lời cô mà bế cô vào trong nhà, vào trong phòng khách bà nội thấy Lãnh Hàn đang bế cô thì mới hỏi.
- Hàn, sao con lại bế Mẫn nhi, con bé bị thương sao.
- Dạ con không có bị sao đâu bà nội...bà nội anh ấy tỉnh dở trò xấu xa với con đó bà nội...bà nội cứu con với.
- Nội à, con và cô ấy đang cố gắng để tạo em bé, cô ấy nói thấy nội mong cháu bế bồng nên cô ấy muốn sinh em bé đó nội.
Lãnh Hàn nói xong thì không để cho Tuệ Mẫn kịp nói câu nào anh vội bế cô lên phòng, anh biết cô đã mở lòng chấp nhận anh và giờ đây không có gì có thể ngăn cấm họ được nữa rồi.
Bế cô vào trong phòng anh thả nhẹ cô để cô nằm trên chiếc giường trắng tinh, sau đó Lãnh Hàn nằm đè lên người cô rồi nhẹ nhàng hôn.
- Mẫn nhi, anh yêu em, từ trước tới nay anh vẫn luôn chờ em, hôm nay anh không thể chờ được nữa rồi.
- Hàn, em không phải không cho anh động vào người em, em biết chuyện phát sinh nam nữ khi mà yêu nhau là điều bình thường, và em đã chấp nhận bên cạnh anh, cho anh cơ hội thì chuyện này cũng không là gì cả.
- Nhưng mà em nghe người ta nói lần đầu sẽ rất đau nên em có chút sợ.
- Ai nói chứ, không đau một chút nào cả, anh và em cứ trải nghiệm đi lát nữa em sẽ thấy sướиɠ rồi đòi hỏi thêm cho coi.
- Cái đồ biếи ŧɦái nhà anh...câu trước tử tế câu sau liền trở nên vô lại.
- Lát nữa anh sẽ cho em thấy anh không chỉ vô lại ở lời nói mà còn vô lại ở hành động nữa kìa.
Lãnh Hàn ngồi dậy cởi chiếc áo sơ mi đen trên người ra, từng chiếc cúc được anh cởi ra dần dần lộ các cơ bụng săn chắc trước mặt Tuệ Mẫn, Tuệ Mẫn cũng từng thấy anh cởi trần không mặc áo rồi, là khi ăn tắm xong anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông rồi đi lại trong phòng, mới đầu cô còn thấy ngại nhưng lâu dần chung phòng với anh cô cũng thấy bình thường.
Nhưng chiếc áo sơ mi được cởi ra ném qua một bên mà chiếc quần Lãnh Hàn không thèm động tới, Lãnh Hàn đỡ cô dậy, anh cầm tay cô đặt lên chiếc thắt lưng của mình.
- Giúp anh cởi chúng ra đi bảo bối, ngoan không biết thì anh sẽ chỉ cho em.
Lâm Tuệ Mẫn cô chỉ biết làm theo những gì anh chỉ thôi, anh chie cô như vậy mà cái thắt lưng rồi cái quần rồi đến cả chiếc qυầи иᏂỏ cô cũng ngồi mân mê gần nửa tiếng mới cởi tất toàn bộ, anh đúng là bó tay với cô, trong quá trình cởi cô đã chạm trúng cậu em nhỏ của anh khiến cậu em của anh căng cứng lên vậy.
Lãnh Hàn được Tuệ Mẫn giải phóng áo giáp cho tiểu đệ thì anh cũng cởi hết đồ trên người Tuệ Mẫn, cô lần đầu tiên tiếp xúc như này với anh nên mặt đã đỏ ửng hết lên trông rất gợi cảm.
- Bảo bối, anh chưa làm gì mà em đã quyến rũ anh thế này rồi sao ?
- Em...không có...mà...
- Không có thì cứ tiếp tục là sẽ biết ấy mà...đúng không bảo bối.
Lãnh Hàn cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn kia của cô, anh hôn cứ như chưa bao giờ được hôn vậy, anh gặm nhấm lấy đôi môi của cô mà hôn đến tê dại, hai thân ảnh đang trần như nhộng ôm lấy nhau mà trao nhau nụ hôn vừa ướŧ áŧ cũng như nóng bỏng khiến trong căn phòng cũng trở nên nóng rực, chỉ còn nghe tiếng chóp chép từ môi lưỡi quấn lấy nhau mà thôi.
- Ưʍ...ưmm...Hàn...
Lãnh Hàn rời khỏi đôi môi của cô rồi hôn trượt dọc xuống dưới cổ rồi xương quai xanh của cô cũng được anh tham lam mà cắи ʍút̼, tay anh di chuyển xuống phía dưới tìm nơi cô bé nhỏ kia đang ẩn náu dưới hai đôi chân thon dài của cô, anh dần dần tách hai chân cô ra kẹp lấy hông của anh.
Anh cho một ngón tay vào cô bé của Tuệ Mẫn khiến cô giật mình vì đau mà ưỡn cong người lên như con tôm vậy, mới chỉ là ngón tay thôi đã muốn lấy mạng cô rồi mà anh còn cho nguyên thứ đồ sộ kia vô người kia có mà chết.
- Bảo bối thả lỏng ra thì anh mới dễ dàng di chuyển em mới ướt thì cậu em của anh cũng sẽ dễ dàng hoạt động hơn.
- Hàn...đau quá em không làm nữa...hức...hức...
- Ngoan...chỉ là lần đầu tiếp xúc nên em chưa quen ấy mà...từ từ lát nữa em sẽ thấy nó rất sướиɠ...cứ nghe lời anh thả lỏng người ra nha...dừng kẹp chặt như vậy sẽ mất tay anh, rồi lát nữa kẹp chết thằng em của anh luôn đó.
Lãnh Hàn vừa nói chuyện với Tuệ Mẫn vừa di chuyển ngón tay ra vào, mỗi ngày một nhanh hơn và mạnh bạo hơn, một ngón rồi hai rồi ba ngón tay được Lãnh Hàn cho vào để nới rộng cô bé của Tuệ Mẫn ra, chứ nơi này khít như vậy làm sao anh nhét cậu em to lớn của mình vô được cơ chứ.
- Aaaa...ha...hức...aaaa...Hàn chậm lại...chậm lại...aaaaa...
Lãnh Hàn đưa ngón tay ra rồi lại đút vào một cách nhanh chóng khiến cô bé của cô chảy ra chất dịch màu trắng trong, khiến nơi đó của cô ra vào dễ dàng hơn hồi nãy, anh làm càng nhanh và mạnh khiến cô đạt cao trào mà ướn người ôm lấy chặt bả vai của anh mà co giật, anh và cô cùng thở hổn hển khiến cuộc thăng hoa ngày càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn rất nhiều.
- Sướиɠ đúng không bảo bối ?
- Em không biết...anh đừng hỏi nữa...mau cho vào đi...ngứa quá...
Lãnh Hàn cầm cậu em của mình di chuyển trước cửa hang động nhỏ bé chật hẹp này của cô, annh không cho vào mà cứ cọ cọ ở ngoài như vậy khiến Tuệ Mẫn ngứa ngáy và rất khó chịu, cô không còn cảm thấy đau nữa mà thay vào đó là muốn anh bây giờ đi vào ngay, vì cô nghĩ khi nãy quen với ngón tay của anh rồi thì thứ này chắc cũng sẽ tương tự, nhưng nào ngờ Lãnh Hàn đâm mạnh vào khiến Tuệ Mẫn như ngừng thở.
- Đau quá...huhuhu...tên lừa đảo...rút ra đi...đau quá...
Lãnh Hàn cũng đâu thua kém gì cô, đâm vào như vậy nhưng anh cũng không di chuyển hay nhúc nhích được gì cả, cô kẹp chặt anh muốn cắt đứt thằng em này của anh luôn hay sao vậy.
Lâm Tuệ Mẫn vẫn chưa thể nào thích nghi được, nước mắt cô vì đau mà chảy ra chứ không phải cô khóc, Lãnh Hàn nhẹ nhàng hôn xuống môi cô để chặn đi tiếng nức nở của cô, hôn cô đến điên dại để đánh lạc hướng sự chú ý của cô về cơn đau, rồi anh dần dần di chuyển hạ bộ của mình để cô có thể thích nghi với cậu em nhỏ của mình.
- Hàn...nhẹ lại đi anh...mạnh quá...
- Ưʍ...a...ha...aaaa...
- Nhanh...nhanh quá...aaa...
Căn phòng bây giờ chỉ còn nghe tiếng va chạm phạch...phạch của hai thên thể đang quấn lấy nhau trên giường, Lãnh Hàn cũng hành cô đủ tư thế, đủ vị trí khác nhau trong căn phòng, trên giường thì anh để cô nằm sấp mà ra vào bên trong cô từ phía sau khiến cô không thể nào mà đuổi hay đánh anh được, chỉ biết bấu chặt vô tấm chăn mà thôi, anh còn để cô ngồi phía trên bảo cô tự nhún nữa khiến vật đó vào sâu hơn bên trong cô, có thể nói nó chạm đến điểm G trong cơ thể cô rồi.
- Hàn...đủ rồi...em mệt quá...aaa...
- Ngoan một chút nữa anh sẽ cho em nghỉ ngơi...haaa...em làm anh chết mất thôi Mẫn nhi à...
- Ưʍ...aaa...a...Hàn nhanh quá...chậm lại đi anh...em lại ra nữa rồi...không Lãnh Hàn...em ra...em ra đây...
Lãnh Hàn đạt đến cao trào bắn hết chất dịch vào trong người cô, không biết suốt bốn tiếng qua cô đã ra mấy lần rồi mà tên sức lực trâu bò này lại khỏe như vậy, anh hầu như rất lâu mới lêи đỉиɦ khiến cô không kịp thở theo nhịp thúc của anh, anh từ nãy đến giờ bắn vào trong cô rất nhiều lần, có thể nói nếu là ngày đẹp cô sẽ mang thai.
Lãnh Hàn cứ thế mà cày cuốc bổ nhào trên người Tuệ Mẫn, cô mới đầu chưa thích nghi được kích cỡ của anh, những một hồi sau thì lại tham lam muốn anh ra vào bên trong mình nhiều hơn nữa.
Lãnh Hàn rất biết cách khiến cô lêи đỉиɦ, anh dường như nắm hết được các điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô, chính vì thế mà anh lợi dụng nó để khiến cô đạt cao trào trước anh nhiều hơn, khiến cô không chịu nổi được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà anh đem lại nên càng muốn anh ra vào bên trong cô hơn nữa.