Yêu Em Vô Điều Kiện

Chương 26: Đồng ý cho anh một cơ hội

Lâm Tuệ Mẫn cứ ngồi đó nắm tay của Lãnh Hàn mà nói với anh những điều đó, cô không hề biết những gì bản thân cô vừa thú nhận một mình rằng cô đã yêu anh, bị Lãnh Hàn nghe không xót chữ nào, anh đã tỉnh khi nãy rồi, nhưng vì nghe được con mèo nhỏ này đang thì thầm gì đó anh tưởng lại mắng anh nên đã không mở mắt mà cứ nằm đó nghe cô nói.

Lãnh Hàn bất ngờ khi Lâm Tuệ Mẫn nắm tay anh khiến anh không hiểu tại sao cô lại làm như vậy, nhưng suốt hơn hai năm qua đây có lẽ là lần đầu tiên cô chủ động với anh, anh nhân cơ hội này ngu gì mà tỉnh cơ chứ, tận hưởng cảm giác được cô nắm tay cái đã nào ngờ biết được tâm tư của cô đối với mình.

- Được sau này Lãnh Hàn anh sẽ nguyện làm trâu làm ngựa suốt đời bên cạnh em, cả đời này chỉ yêu mỗi em, sẽ nuông chiều em đến hư hơn nữa, chứ không chỉ có như bây giờ, anh nguyện làm chỗ chuat giận cả đời này cho em Mẫn nhi...cho anh một cơ hội nha em.

- Huhuhu...sao bây giờ mới chịu tỉnh chứ...anh dám nghe lén những gì từ nãy đến giờ em nói sao đồ xấu xa này...huhuhu...anh có biết em thấy anh mãi mà chưa tỉnh em lo như thế nào không hả...em sợ bản thân mình sẽ không còn được anh cưng chiều yêu thương nữa đó...đồ xấu xa...huhuhu...

Lãnh Hàn ngồi dậy kéo Tuệ Mẫn ngồi lên giường bệnh mà anh đang nằm, anh nhẹ nhàng dùng tay giữ lấy gáy cô, một tay vòng qua eo cô giữ cô sát hơn lại gần, anh đáp xuống môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà ướŧ áŧ, Lâm Tuệ Mẫn cô không hề phản kháng cô đã chấp nhận cho anh một cơ hội thì chuyện này cô cũng sẽ tự nguyện với anh.

Lãnh Hàn nhẹ nhàng tách môi của Tuệ Mẫn ra mà đưa chiếc lưỡi của mình đi vào bên trong tìm dư vị ngọt của chiếc lưỡi non mềm của cô, Tuệ Mẫn cũng phối hợp với anh nhưng cô vụng về không biết mấy cái này phải làm sao mặc dù vẫn hay thường xuyên bị Lãnh Hàn hôn bất ngờ, nhưng cô cũng đã quen với việc anh hay khùng như vậy rồi, nhưng cả hai vẫn chưa đi quá giới hạn vì anh tôn trọng cô.

- Ưʍ...Hàn...

- Ưʍ...ưmm...

Một hồi khi thấy Tuệ Mẫn dường như không thể tiếp tục nụ hôn này nữa thì Lãnh Hàn mới buông cô ra, anh nâng khuôn mặt tròn trĩnh nhờ sự nuông chiều của anh mà ra bằng hai lòng bàn tay của mình.

- Vợ à, anh hôn em nhiều lần như vậy, có thể nói là con số đếm của nó không thể nào nhớ nổi mà em vẫn không học được cách hôn sao vợ.

- Cái gì ai là vợ của anh chứ, anh lại gọi linh tinh đi.

- Vợ...vợ...anh thích thì anh gọi thôi...em không muốn nghe có thể hôn anh để chặn môi anh mà phải không vợ...

- Em hết nói nổi với anh luôn rồi đó...à anh chờ em để em gọt trái cây cho anh ăn, khi nãy em có nhờ trợ lí Trương đi mua để đến khi anh tỉnh có cái mà ăn, chờ em xíu nha.

- Đưa đây anh làm cho, em chỉ cần ngồi im chờ anh gọt xong thì ăn với anh thôi...ngoan nghe lời anh.

- Dạ.

Rồi mấy hôm sau Lãnh Hàn cũng được bác sĩ cho suốt viện, anh muốn suốt viện ngay ngày hôm đó khi anh tỉnh lại, nhưng mà Tuệ Mẫn với bà nội không chịu, nhất quyết cứ phải bảo anh ở đây để theo dõi thêm, đợi tình hình sức khoẻ ổn định hơn thì về.

Khi thấy anh tỉnh lại và tốt hơn thì Tuệ Mẫn mới gọi điện về báo cho bà nội một tiếng, bà nội nghe tin hai đứa cháu của mình bị va chạm tai nạn giao thông nên tức tốc vào trong bệnh viện, cũng may ông trời phù hộ cháu dâu bà không sao và cháu trai bà cũng rất may mắn khi bị thương nhẹ, chứ không hai đứa cháu bảo bối này của bà mà có mệnh hệ gì chắc bà không sống nổi mất.

- Hàn, con khoẻ chưa mà cứ đòi đi làm vậy, tối qua nội dặn nay ở nhà thêm bữa nữa đi mà vẫn còn không thèm nghe sáng ra đã mặc đồ đến tập đoàn rồi.

- Nội à, thà con ở nhà mà vợ con cũng ở nhà đi không nói, đằng này cô ấy bỏ mặc con chạy tới tập đoàn nội thấy có quá đáng không cơ chứ.

- Hàn, anh hơi ngang ngược rồi nhá, em mà ở nhà thì công việc ở tập đoàn ai quán xuyến, mới đầu anh đừng lôi em đến tập đoàn làm thư kí cho anh là ngon rồi...bây giờ thì ráng chịu đừng có mà kêu cái gì hết trơn ấy.

- Bây giờ mới thấy thiếu hơi con bé à, mới đầu ta nói thì không chịu nghe đâu, bày đặt làm giá, bây giờ thì cứ theo sát con bé cứ như đỉa đói vậy.

- Thì hồi đó con ngu ngơ không biết gì, bây giờ biết rồi chứ bộ, thiếu vợ con cũng không sống được, thiếu công việc cũng không được luôn, không có việc làm lấy gì con nuôi vợ con cơ chứ, rồi sau này bọn con có em bé nữa nên con phải đi làm chung với vợ con...hehehe...

- Tài cãi lắm, cái gì mà nói tới cháu dâu một phát thôi là nó nói nhem nhẻm không à.

- Đối với con nội và cô ấy là hai người tuyệt vời nhất trong lòng con ạ, mà thôi ăn sáng thôi, con phải đưa cô ấy tới tập đoàn nữa, bây giờ thì con chở cô ấy đi nên không cần trợ lí Trương qua đón nữa...có thời gian tranh thủ bên cạnh vợ con.

- Hàn anh nói linh tinh gì thế ai vợ chứ...

Hôm nay đối với Lãnh Hàn mà nói là ngày anh thực sự rất vui, hai năm trước anh và cô chỉ là đóng kịch trước mặt bà nội, nhưng có cô đóng thôi chứ anh làm gì đóng kịch đâu, nhưng từ bây giờ trở đi, anh đường đường chính chính trở thành người đàn ông của cô thật rồi, cô cũng không còn nghĩ giữa anh và cô còn bản hợp đồng nữa, bây giờ họ là hai bên tự nguyện đến với nhau, không ràng buộc hay ép nhau gì hết, đó chính là kết quả của sự chân thành mà Lãnh Hàn đã đối với Lâm Tuệ Mẫn và giờ đây đã có trái ngọt.

Quay trở lại với văn phòng làm việc của Lãnh Hàn, anh nghe cô nói vấn đề này rất nhiều lần rồi nhưng anh cũng không thèm nhắc nhở mọi người chỉnh lại cách gọi, gọi như vậy là đúng chứ còn gì nữa mà đổi với không đổi.

- À đúng rồi anh, tuần sau mình sẽ đón đoàn khách hàng từ bên Pháp đến đó anh nhớ không.

- Anh đã tổ chức họp rồi, bộ phận kế hoạch và những bộ phận liên quan khác sẽ lên kế hoạch tiếp đón đoàn khách đó tại tập đoàn chúng ta, và sẽ họp với chúng ta về dự án cung cấp nguyên vật liệu cho bên đó.

- Theo em tìm hiểu qua hồ sơ mà trợ lí Trương nộp lên cho anh thì tập đoàn bên Pháp đó gốc là người nước S chúng ta, nhưng gia đình qua đó sinh sống và thành lập tập đoàn bên đó và tuần tới về sẽ là con trai của chủ tịch tập đoàn đó về cùng với người tập đoàn họ, nên chúng ta cũng không cần phải có người phiên dịch làm gì.

- Đúng rồi, mà phòng trường hợp bên đó không nói được tiếng nước S chúng ta thì có em và anh nên cũng không lo sợ gì, tập đoàn chúng ta đâu phải thiếu người tài, đến công nhân cũng còn biết ngoại ngữ là biết trình thế nào rồi.

- À với lại sau ngày hôm mà gặp gỡ đối tác đó chúng ta mời họ ở lại nghỉ ngơi rồi sau đó ăn mừng chúc bà nội sinh nhật tuổi 80 nha anh, tại cũng sắp sinh nhật nội.

- Ừm, anh cũng suy nghĩ tới rồi và anh cũng kêu trợ lí Trương gửi thiệp chuyển tới tập đoàn đó, hôm đó tất cả các đối tác làm ăn với chúng ta sẽ đến, bạn bè của nội lúc trước nữa, các tập đoàn đã làm ăn với nội và ba mẹ anh lúc anh chưa tiếp quản tập đoàn này.

- Dạ vâng anh, có gì để em kiểm tra lại phòng kế hoạch cũng như các bộ phận khác làm ra sao.

- Đã có trợ lí làm rồi, anh đưa em vô đây chủ yếu là để ngồi đây xem anh làm việc hoặc là đi lại cho vui thôi, nào ngờ em bây giờ dành hết việc của trợ lí Trương rồi đó.

- Ngồi không chán chết, ở đây rảnh rỗi hơn hai năm trời như vậy em cũng thấy mình giỏi lên quá trời, đều học từ anh hết đó nha.

- Bảo bối, mình tổ chức hôn lễ đi em.

- Đợi sinh nhật của bà nội xong, mình nhờ nội coi ngày đẹp rồi tổ chức được không anh, em giờ cũng gần 25 rồi nên cũng muốn có một gia đình nhỏ cùng với người đi với em tới cuối đời đúng không...hihihi...

- Cưới sớm đi có phải tốt hơn không, khi nãy anh kêu cưới đi còn đòi muốn chơi thêm, bây giờ thì lật lọng nhanh thấy gớm chưa.

- Em chẳng qua thấy bà nội mong có cháu bồng bế thôi...chứ ai thèm lấy anh cơ chứ.

Thật ra anh và cô cũng đã làm thủ tục đăng kí kết hôn lúc trước rồi, nhưng anh muốn cho cô một danh phận đúng nghĩa của nó, đường đường chính chính là người phụ nữ của anh, tổ chức hôn lễ để tất cả mọi người biết được cô là người phụ nữ hạnh phúc và anh rất may mắn khi có được cô.