Khát Vọng Cháy Bỏng

Chương 1: Sinh nhật 18 tuổi

Hạ Lan Thanh nhìn những thứ ngổn ngang trên bàn, cô cho từng chai bia và rượu vào trong túi đựng rác. Tiệc sinh nhật 18 tuổi mà baba cô cất công tổ chức thật tốt, sau buổi tiệc là những tàn dư khó tránh. Bữa tiệc khá đông, có ba mẹ, có của bạn thân của cô cùng những người bạn và hàng xóm. Nhưng Hạ Lan Thanh vẫn có chút buồn bực nơi đáy mắt.

Cô nhìn về phía mẹ mình, Tô Trinh. Bà đang cười say sưa với những người đàn ông khác, chiếc váy cổ khoét sâu mà mẹ đang mặc để lộ ra khe ngực mà bố cô mới mua cho mẹ. Mắt cô lướt qua đám đông đang thưa dần để thấy Hạ Diên đang nhặt rác ở sân sau trong khi bắn ánh mắt sắc lạnh về phía Tô Trinh với máy người bạn. Cô lắc đầu thở dài.

Cô và bố mình thân thiết cho đến khi cô 14 tuổi. Lúc đó mẹ cô mua cho cô mấy chiếc áo lót che đi bộ ngực đã bắt đầu phát triển cùng hai búm vú hồng đã trồi ra. Hạ Lan Thanh không còn ngồi trong lòng Hạ Diên nữa, không có những cái hôn môi của cha con, không còn những cái ôm siết chặt.

Nhân tiện, cô chạy lên lầu để kiểm tra người bạn thân say xỉn của mình. Dĩ An Thư bất tỉnh trên giường, bàn chải đánh răng của cô trên tay cô ấy, cô lắc đầu thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên Dĩ An Thư say xỉn, bất tỉnh trong nhà của cô, chỉ là chuyện này chưa bao giờ xảy ra khi bố mẹ cô ở nhà. Cô không thể để mẹ biết cô bạn thân của cô đang ở đây và bất tỉnh nhân sự, bởi có thể cô sẽ không bao giờ được phép đi chơi với An Thư nữa.

Cô cởi giày cho cô ấy, sau đó đắp cho cô ấy chiếc chăn thừa của mình trước khi quay trở lại tầng dưới để hoàn thành việc dọn dẹp. Cô lặng lẽ đi xuống, căn nhà đã thưa thớt hơn hồi nãy rất nhiều. Bữa tiệc rất vui, nhưng cô cũng mệt mỏi kinh khủng,

"Chúc mừng sinh nhật, Thanh Thanh."

Cô quay sang mỉm cười với bố. "Cám ơn ba."

"Chính thức đến sinh nhật của con." Hạ Diên nói, sau đó ông ấy đứng sau cô và xoay người cô lại đối mặt với bố cô rồi giơ chiếc đồng hồ trên tay lên. "Đã quá nửa đêm rồi." bố thì thầm ngay bên tai cô, hơi thở ấm áp của đàn ông phả dọc theo chiếc cổ nhạy cảm của cô và khiến da cô nổi da gà. Cô cảm thấy một cỗ điện xẹt qua cơ thể khi cô rùng mình và dựa vào cơ thể của Hạ Diên. "Chúc mừng sinh nhật..."

Cô cười thật tươi khi bố cô hát toàn bộ bài hát cho cô nghe, Hạ Lan Thanh càng ép mình chặt hơn vào bố cô. Hai người đang ở phòng bếp dọn dẹp nên không gian chỉ có hai người. Cô có thể cảm nhận rõ vật nóng cứng cáp cọt vào bụng cô khi cánh tay Hạ Diên ôm lấy cơ thể cô. Bàn tay của bố cô đặt trên chiếc xương quai xanh tinh xảo, cơ thể cô đã mềm như nước trước cơ thể này. Cô thậm chí muốn với tới và đặt bàn tay của Hạ Diên lên bầu ngực đau nhức của cô, núʍ ѵú căng cứng và khao khát, nhưng cô không thể. Cô không nên. Cô định cảm ơn bố cô một lần nữa thì giọng the thé của mẹ cô cắt ngang.