“ Lan Thanh, con đâu rồi. Còn không mau ra chào khách khứa!” Tô Trinh nói to, giọng nói có thể truyền đi mọi không gian trong nhà.
Bố con cô buông nhau ra, đi tới sảnh phòng khách. Ông nói vài câu khách sao với vài người còn lại, sau đó nhỏ giọng nói Tô Trinh.
“ Sao cô lúc nào cũng to tiếng với con bé, sao không dịu dàng giống một người mẹ tí nào vậy?”
“ Anh hay lắm, tôi là mẹ nó quát nó thì sao. Anh lúc nào cũng chiều con bé, nó mà hư hỏng đừng đổ tại tôi!” Tô Trinh lạnh giọng gằn từng chữ, ánh mắt sắc bén bắn về phía Hạ Lan Thanh.
Cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo, nào có người mẹ nào nhìn con gái như vậy chứ. Cô thở dài khi cảm thấy không khí căng thẳng trong phòng và chạy nhanh ra sân sau khi cuộc tranh cãi nổ ra, Tô Trinh là một người nghiện rượu "đang cai rượu" và bố cô đã ở bên mẹ mỗi khi cơn nghiện phát tác. Cô vội đóng cửa kính lại và quay sang những người khách cuối cùng.
"Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã đến." Cô nói vội vàng để họ rời đi. Cô nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn trong nhà, thấy mọi người hướng ánh mắt tò mò về phía bên trong. Cô bước tới chắn tầm nhìn của họ và cười thật tươi.
"Mọi người cứ để rác trên bàn. Cháu sẽ dọn ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều." Cô đi tới và bày chỗ lối ra bên cạnh để họ rời đi.
Cô vội vàng khóa cổng sau khi vị khách cuối cùng bước ra, rồi chạy ra cửa sau và đi vào trong thì nghe thấy tiếng la hét.Cô thở dài và đóng cửa lại, sau đó khóa nó lại sau lưng. Hạ Lan Thanh nghe mẹ cô nói với bố rằng ông ấy quá khắt khe trong việc bắt bà ấy uống chỉ một cốc bia, rồi cô nghe bố cô hét lại rằng bà ấy không bao giờ dừng lại ở một cốc khi cô đi ra cửa trước để khóa cửa lại.
Họ vẫn đang tranh cãi khi cô lẻn lên lầu mà không để bị phát hiện. Trong bóng tối, cô tựa lưng vào tường áp tai lên đó và lắng nghe chiến tranh thế giới đang diễn ra trong phòng khách của mình, lòng căm phẫn cùng buồn bực sục sôi trong bụng. Cô luôn ghét mẹ cô nghiện rượu, vào ngày sinh nhật của cô hay trong tất cả những ngày quan trọng, Tô Trinh phải say xỉn để phá hỏng ngày đặc biệt của cô? Cô thậm chí không thích nổi mẹ mình.
"Tại sao anh phải đối xử với tôi như một phạm nhân, anh coi tôi như đứa trẻ mặc anh nói đúng không. Anh xem anh đối với Lan Thanh còn giống như người lớn rồi!”
Cô đảo mắt và lắc đầu. Lời buộc tội yêu thích của mẹ cô khi bà say.
"Cô không nên lôi con vào chuyện này!" Hạ Diên gầm gừ lại.