Qυầи ɭóŧ màu trắng càng khiến cho làn da nâu của cậu trở nên tối màu hơn thế nhưng lại khiến cho người khác không thể rời mắt, nhìn cơ bắp săn chắc cùng với làn da bóng loáng của đối phương, đầu lưỡi của Hạ Kính Bạch chạm vào hàm trên, hiếm khi không phát ra tiếng.
"Ừm hừ hừ ~~" Phó Chi Nam cố ý ngân nga bài hát, thong thả thay quần, cậu ngẩng đầu lên " đúng lúc" thấy hình ảnh của chủ tịch Hạ phản chiếu trong gương.
"A?" Đôi mắt chợt lóe lên sự ngạc nhiên, trong lúc xoay người vội kêu lên: " chào giám đốc, thật ngại quá quần của tôi bị ướt nên phải vào đây thay."
Nói xong cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đáng yêu để lộ ra hàm răng trắng noãn.
"Ừm." Hạ Kính Bạch lùng gật đầu, khó hiểu nghĩ, sao trên đời lại có người đen như vậy? Chẳng lẽ có tổ tiên là người Châu Phi sao?
"Tôi không làm phiền ngài nữa." sau khi Phó Chi Nam thu dọn xong đồ của mình, cậu lại mỉm cười với Hạ Kính Bạch, đẩy xe rời đi
Hạ Kính Bạch đứng trước bồn rửa tay, nhìn dòng nước đang chảy, hắn hoàn toàn không nhớ bản thân đã sa thải người ta, trong đầu chỉ có hình ảnh chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng bao lấy cặp mông căng tròn kia... Chậc, da tuy có hơi đen nhưng qυầи ɭóŧ lại rất trắng.
Phó Chi Nam đẩy xe đến phòng kho, ngồi lại một lúc, cậu nhìn đồng hồ: " Ngươi thật sự có thể làm hỏng thang máy hả?"
"Yên tâm đi!" Hệ thống tuy rằng có hơi phế, nhưng mã hóa một số thứ thì vẫn làm được: " Ký chủ, cậu phải làm nhanh lên đó, tốt nhất là tranh thủ lúc Hạ Kính Bạch chưa gặp được vai chính thụ thì mau chóng công lược, không thì đợi đến lúc gặp được vai chính thụ, cốt truyện bắt đầu bị khống chế, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, nhất là đêm ở quán rượu, cậu nhất định phải đề phòng cẩn thận."
"Được." Phó Chi Nam nhìn đồng hồ lần nữa, 6:48, Hạ Kính Bạch rất chú trọng thời gian, bình thường vào lúc 6:50sẽ sử dụng thang máy
Phó Chi Nam thay một chiếc quần đùi màu đen cùng với áo thun màu trắng sau đó đi đến thang máy.
"Chờ một chút! Chờ một chút!" ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, Phó Chi Nam duỗi chân chặn lại
Bingo! bản thân làm sao mà tính sai được chứ.
"Giám đốc Hạ!" Nhìn thấy đối phương ở bên trong, Phó Chi Nam vô thức lùi về sau, nép vào góc thang máy, mở to đôi mắt cún con mà nhìn hắn, đôi mắt không giấu được sự căng thẳng.
Hạ KÍnh Bạch cố gắng đè khóe miệng đang hơi cong lên của mình xuống, làm lơ coi như không thấy người vừa mới xông vào.
Phó Chi Nam đứng trên sàn thang máy làm bằng đá cẩm thạch màu trắng vô cùng bắt mắt , giống như khối sôcôla được trang trí trên nền kem trắng.
Trông cũng ngon miệng .
Đúng lúc này, thang máy đột nhiên run chuyển, bóng đèn nhắp nháy mấy lần rồi tắt hẳn, toàn bộ thang máy chìm vào bóng tối.
"Xảy ra chuyện gì!" Hạ Kính Bạch có hơi tức giận, vừa mở miệng, đột nhiên có thứ gì đó va vào người hắn, giống như đang nhào lên người hắn, đang định vươn tay gạt ra, lại chạm đến mái tóc bồng bềnh.
"Ai đó?"
"Là, là tôi!" Phó Chi Nam nhờ có bóng tối che giấu, hờ hững ngáp một cái, thế nhưng giọng lại tràn ngập sự hoảng sợ.
Hệ thống không ngừng xuýt xoa: "rốt cuộc thì tôi cũng biết tại sao cái danh hiệu ảnh đế Đại Mãn Quán thuộc về cậu rồi."