"Ký chủ xin mời rút thẻ, thông thường trước khi tiến vào các thế giới cần phải rút hai tấm thẻ, thẻ thứ nhất là thiết lập nhân vật, nếu đã rút trúng thì không được OOC, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại, ký chủ cũng toi đời. Thẻ còn lại là thẻ buff, nếu kí chủ là Âu Hoàng thì tấm thẻ này thậm chí có thể trực tiếp công lược đối tượng nhiệm vụ ngay khi nhiệm vụ bắt đầu."
*(Âu hoàng: chỉ những người chơi rất may mắn cũng được dùng để mô tả những người rất may mắn)
"Lưu ý, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được giá trị phục sinh, tích đủ 100 giá trị phục sinh có thể đổi được một giáp hồi sinh."
Phó Chi Nam nheo đôi mắt cún con đáng yêu: " Tôi chính là Âu Hoàng đó, mấy công ty game thẻ bài đều bị tôi rút đến mức phải khóc lóc gọi baba, còn mời tôi làm đại sứ thương hiệu, chắc chắn có rút được SSR!"
Làm người thì phải biết khiêm tốn một chút!
"Chờ đã da đen là cái gì? Người nhà quê chấc phác thật thà là cái quái gì! Vãi, mấy thứ này là gì vậy!"
"Ha ha. . ." Hệ thống
------------------------
"Cái tên đen như than này là ai đây?"
Hạ Kính Bạch vừa bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt hắn là một thanh niên đen như cục than đang lau dọn hành lang.
"Cậu ấy là nhân viên vệ sinh mới đến, làm việc rất chăm chỉ." Trưởng phòng nhân sự vội chạy tới vừa cười nịnh nọt vừa giải thích.
Ai mà không biết Hạ Kính Bạch là một tên cuồng màu trắng, chỉ cần nhìn tầng lầu này là biết, từ tấm thảm dưới đất cho đến tấm rèm treo trên tường cũng đều là màu trắng, đến cửa ra vào cũng không ngoại lệ, vì thế làn da màu sôcôla của cậu nhân viên vệ sinh này mới trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Trưởng phòng lau mồ hôi, thầm nghĩ giám đốc Hạ à ngài đừng vì chút chuyện cỏn con này mà có thành kiến với tôi đó.
Đúng lúc này Phó Chi Nam ngẩng đầu lên. Da mặt của cậu cũng là màu sôcôla, khuôn mặt mang theo vẻ ngây ngô giống như trẻ con, nhất là đôi mắt, rất to, hệt như đôi mắt của một chú cún nhỏ. Lại còn sáng long lanh, trông rất hồn nhiên đáng yêu.
Nhưng cho dù cậu đã sử dụng hết mười phần đáng yêu thì Hạ Kính Bạch vẫn chán ghét màu đen như thường, hắn trực tiếp đi lướt qua cục than nhỏ, lạnh lùng nói: "Đổi người khác."
"Vâng vâng vâng!" Trưởng phòng vội vàng hứa hẹn.
"Ký chủ, ngài cũng xui thật đó! Nhiều thẻ như vậy, ngài lại rút được một làn da đen mà mục tiêu nhiệm vụ ghét cay ghét đắng, lần này thì hay rồi? Nghịch tập kiểu gì đây? không những vậy ngài còn rút được thiết lập nhân vật là người nhà quê thật thà chất phác nữa chứ, thôi chúng ta cùng nhau chờ chết đi là vừa."
"Lúc mới trói định ký chủ còn thề thốt nói mình là Âu hoàng, kết quả thì sao, được mấy thứ như này?"
Hệ thống cảm thấy nó đang bị lừa.
"Đây chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi!" Phó Chi Nam trịnh trọng nói, " Để ta nói cho ngươi biết, lúc bốn tuổi lão tử đã bắt đầu đóng phim, lăn lộn trong giới giải trí, có loại người nào ta chưa gặp qua? Cho dù không có da trắng thì ta vẫn dư sức hoàn thành nhiệm vụ!"
"Vậy sao?" Hệ thống lạnh lùng nói, "Ở thế giới này cậu chỉ là một nhân viên vệ sinh, trong lúc vô tình bắt gặp công thụ đang văn phòng play, khiến thụ bị xấu hổ thế là bị công diệt khẩu. Muốn hoàn thành được nhiệm vụ nghịch tập thì cậu nhất định phải trở thành vai chính thụ, mà mấu chốt chính là cậu phải khiến vai chính công yêu mình! Bây giờ cậu chỉ vì da đen mà bị đuổi việc thì khiến vai chính công yêu cậu kiểu gì!"
Hệ thống vừa dứt lời, trưởng phòng đã bước tới.
Không để ông ấy kịp mở miệng, Phó Chi Nam đã giành nói trước: "hôm qua tôi vừa được nhận làm nhân viên chính thức do có thái độ tích cực trong công việc đó. Trưởng phòng à, nếu ngài đuổi việc tôi mà không có lý do, tôi đành phải báo cáo lên sở lao động vậy.”
Trưởng phòng: “……”
“Chuyện này…… Như này đi, cậu cứ trốn giám đốc đi, đừng để ngài ấy thấy là được.”
“Đã rõ thưa trưởng phòng.” Phó Chi Nam bên ngoài thì vừa chớp chớp đôi mắt cún vừa ngoan ngoãn trả lời , trong lòng lại không nghĩ như vậy, đùa tôi à, nếu trốn hắn ta thật thì tôi hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì?
Thông qua những gì cậu điều tra, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hạ Kính Bạch đã nằm trong lòng bàn tay cậu.
Trước khi tan làm, đối phương sẽ có một khoảng thời gian cố định đến nhà vệ sinh rửa tay, lúc này, mọi người đều sẽ trốn cấp trên, sẽ không xuất hiện ở chỗ này.
Ngay lúc đó, Hạ Kính Bạch đẩy cửa ra, lại trông thấy một bóng người có làn da màu mật, khom lưng cởϊ qυầи jean, lộ ra đôi chân dài nhỏ nhắn nhưng cũng rất cân xứng, điều quan trọng nhất là, đối phương mặc một chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng —— thoạt nhìn, rất mới