Sự làm nũng này táo bạo đến mức Thẩm Niệm nghiên đầu liếc hắn một cái, trên mặt hắn không thấy dấu vết nghe lời giống như trời sinh đã vậy.
“Đã nói một tháng đến nửa năm, lúc này bao lâu rồi?” Thẩm Niệm không nhìn hắn, không cho chính mình mềm lòng.
Cố Chấp nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó thở dài thỏa hiệp: “Được rồi, em ức hϊếp anh một năm, nếu anh dễ dàng bỏ qua cho em thì với anh thật sự không công bằng, em chờ anh là được.”
Vừa nói hắn vừa lấy từ trong tủ bát ra mấy quả trứng gà, Thẩm Niệm nhìn hắn một cái rồi cầm lấy, mỉm cười không nói gì.
Khi đập trứng gà bỏ vào bát và lấy chiếc đũa khuấy đều, Cố Chấp im lặng ở một bên đột nhiên lên tiếng mang theo một chút kinh hỉ:
“Niệm Niệm, anh cho rằng em thích khoai tây cắt lát sao, anh muốn làm cho em ăn phải không?”
Thẩm Niệm không tưởng đáp lại câu này, như không nghe đợi, Cố Chấp hoàn toàn không để ý, khi hắn cam chịu câu trả lời của mình:
“Niệm Niệm sao anh lại tốt bụng như vậy? Tốt đến làm em hối hận.”
Câu nói này khiến Thẩm Niệm kinh ngạc, anh quay đầu xem hắn: “Hối hận cái gì?”
“Hối hận vì khi lúc trước gặp anh chính em mắt mù không phát hiện anh tốt.” Cố Chấp nói: “Nếu sớm biết được, chẳng phải chúng ta sẽ tốt hơn bây giờ sao?”
Thẩm Niệm nghĩ về câu nói của Cố Chấp, nghĩ không ra được, lúc đó bên cạnh anh có bà Tần và Lương Thu, thậm chí còn chờ mong với Thẩm Sùng Sơn, khi Cố Chấp đến nhà thì anh có thiện cảm, nhưng đó là lễ phép cơ bản buộc anh phải chấp nhận.
Dưới loại tình huống này xem ra mối quan hệ của bọn họ sẽ phát triển không mấy tốt đẹp, Thẩm Niệm không có khả năng chỉ đối xử tốt với Cố Chấp, Cố Chấp cũng sẽ không tin một đứa trẻ 14 tuổi có thể cho hắn thứ hắn muốn.
Vì vậy nếu sớm hơn một bước, bọn họ chưa chắc so với hiện tại ổn hơn, chỉ khi bọn họ cùng đường bí lối mới được kết quả này.
Cố Chấp giống như nghĩ tới Thẩm Niệm suy nghĩ gì, cười nói:
“Hiện tại vừa vặn tốt.”
Không sớm hơn một bước cũng không muộn một bước, bọn họ chỉ vừa vặn kéo nhau đứng dậy khi sắp ngã mà thôi.
Xong bữa cơm Cố Chấp muốn rửa chén, dù sao Thẩm Niệm làm đồ ăn, Thẩm Niệm lo lắng tay hắn bị thương nên không cho hắn động vào, Cố Chấp cười thực vui vẻ giống như đêm hôm qua hỗ trợ dọn dẹp bàn ăn rồi ngồi bên cạnh nhìn anh.
Chờ dọn xong Cố Chấp muốn kéo Thẩm Niệm vào phòng hắn, tuy tuần này hắn đã học nấu ăn, nhưng cũng không làm thiếu bài tập Thẩm Niệm giao, chẳng qua có một số chỗ hắn không hiểu nên để lại một vấn đề muốn hỏi Thẩm Niệm.
Thẩm Niệm lại từ chối, nói: “Buổi chiều đi, buổi sáng anh còn đi mua đồ.”
Cố Chấp không hỏi anh mua gì mà hỏi: “Vậy em đi theo được không?”
“Có thể.”
Cố Chấp nở nụ cười cùng Thẩm Niệm đi ra ngoài.
Có lẽ do thứ bảy, lúc này có rất nhiều người chọn đi thành phố, người trên xe buýt rất đông, Thẩm Niệm và Cố Chấp mặc dù lên xe nhưng không có chỗ ngồi, đứng thì cũng ổn, càng tới trong thành phố thì người lên xe ngày càng nhiều, gần đến mức không cần đỡ không ai ngã.
Thẩm Niệm từ đầu đến cuối không cảm giác được chật chội, Cố Chấp dành cho anh một chỗ nhỏ ở ghế gần cửa sổ, hắn không đυ.ng vào ai, ai cũng không đυ.ng tới hắn, Cố Chấp đặt tay ở cửa sổ cố hết sức đến gân xanh cũng nổi lên.
Vẫn không chịu thả lỏng một chút.
“Không cần như vậy.” Thẩm Niệm nhìn hắn: “Anh không sao.”
“Em không thích.” Có lẽ quá chen chúc, vẻ mặt Cố Chấp ai nhìn đều có cảm giác được khó chịu: “Em không thích người khác chạm vào anh.”
Thẩm Niệm sửng sốt, anh không nghĩ tới ở phương diện này mà Cố Chấp cũng có tính chiếm hữu, dù sao bên cạnh đều là người xa lạ, chờ đến lúc xuống xe có lẽ đời này sẽ không gặp lại, điều này mà hắn không hiểu sao?
“Có phải lúc Thẩm Niệm từ trường về cũng đông như vậy sao?” Cố Chấp ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nặng nề.
“Không.” Thẩm Niệm nói: “Phần lớn đều là học sinh ngoại trú, chỗ ở cũng không nhiều cho nên cuối tuần trên xe buýt sẽ không nhiều người lắm.”
Cố Chấp nghe vậy thoáng thở nhẹ, tiếp tục làm ra vẻ bảo vệ con mình, Thẩm Niệm nhìn hắn muốn nói gì nhưng rốt cuộc không mở miệng.
Cuối cùng cũng đến nơi, Cố Chấp hộ tống Thẩm Niệm xuống xe, hai người cùng nhau băng qua đường tiến vào khu mua sắm.
Cố Chấp tưởng rằng Thẩm Niệm đi mua các loại đồ dùng học tập nhưng Cố Chấp không ngờ Thẩm Niệm tới đây chỉ vì mua chăn điện, hắn chợt hiểu ra, kinh hỉ nhìn Thẩm Niệm:
“Niệm Niệm mua cho em à?”
Thẩm Niệm không nói đúng, cũng không nói không phải, chỉ là nói: “Có chăn điện, ban đêm ngủ sẽ không lạnh, chẳng qua trước khi ngủ phải ngắt điện chứ không sẽ rất nguy hiểm.”
Cố Chấp hồi lâu không lên tiếng nhìn anh, lâu đến mức Thẩm Niệm nhìn sang:
“Sao vậy?”
“Niệm Niệm, anh có phát hiện anh đối xử với em càng ngày càng tốt không?”
Thẩm Niệm im lặng vài giây không để ý đến hắn, không có phản bác, cầm chăn điện đã chọn đi tính tiền.
Về phần Cố Chấp vừa nói, Thẩm Niệm kỳ thật có cảm tình, anh không thích mắc nợ người khác, nên Cố Chấp làm vì anh, dù cho anh vẫn còn khúc mắc với những chuyện Cố Chấp đã làm còn cảm thấy bọn họ ở chung hơi lạ lẫm, nhưng trong một số việc cũng sẽ không cầm lòng suy xét Cố Chấp một ít.
Giống như đêm qua khi thấy Cố Chấp chui vào ổ chăn lạnh đến mức răng run cập cập nên anh suy nghĩ kỹ hôm nay phải mua một cái chăn điện.
Đây là chuyện đương nhiên, Thẩm Niệm không khống chế được.
“Em thích anh như vậy.” Cố Chấp nhìn anh, ánh mắt sáng quắc: “Hôm nay chúng ta ngủ chung được không?”
“Ừm.” Thẩm Niệm nhàn nhạt lên tiếng.