Cố Chấp thực sự hiểu bản thân và đã nhìn thấu chính mình. Lúc nhìn thấu bản thân hắn biết rõ mình muốn làm gì và sợ hãi điều gì.
Bọn họ thật sự rất hợp ở bên nhau, một người như vậy có thể cho hắn thứ mà hắn muốn, hắn không keo kiệt cho việc trả giá, thậm chí mỗi lần cho đều có thể đánh trúng điểm yếu nhất của Thẩm Niệm, trong một loại tình huống như thế, khúc mắc Thẩm Niệm từng nói sẽ không tồn tại được lâu và sẽ tan rã.
Đây là cảm giác duy nhất của Thẩm Niệm lúc này.
Anh không còn suy nghĩ về việc Cố Chấp làm hôm nay là vì dụng tâm kín đáo hay vẫn là chân tình thực lòng, điều đó không quan trọng, anh kháng cự không được đây mới là trọng điểm.
Thẩm Niệm thừa nhận lời Cố Chấp nói thực hấp dẫn, dù thế nào anh cũng muốn đồng ý, như thể chỉ cần đồng ý anh sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh nữa.
Nhưng trái tim như tro tàn của Thẩm Niệm đã đóng băng quá lâu, nên cho dù xúc động thì trái tim anh vẫn cứng như đá, anh có thể cảm nhận mình vẫn sợ hãi, vẫn cẩn thận, vẫn không dễ dàng nhận lời, mặc dù từ lâu đã nói anh và Cố Chấp sẽ đồng hành cùng nhau, nhưng đối với Thẩm Niệm làm bạn là một chuyện, còn sự tin tưởng chân thành lại là một chuyện khác.
Nếu một năm trước Cố Chấp nói thì anh sẽ tin, nhưng hiện tại thì quá khó.
Anh đã thất vọng 15 năm, nếu còn có thể vì một bữa ăn của Cố Chấp và vài câu nói mà tin tưởng, vậy thì anh cũng không trưởng thành lên chút nào.
Còn nữa, anh cũng không chắc mình có thể nuông chiều chứng hoang tưởng của Cố Chấp, nếu anh không thể thì họ cứ thử đi, giữ mọi chuyện cho riêng mình cũng không có vấn đề gì.
Thật tốt khi có ai đó ở bên cạnh.
Cho nên Thẩm Niệm không đáp lại hắn, im lặng hồi lâu mới nói: “Ngủ đi.”
Ánh sáng trong mắt Cố Chấp dần dần mờ đi, hỏi: “Niệm Niệm không tin em sao?”
Thẩm Niệm nhìn điều hòa, gió thổi từ lỗ thông gió dần dần tràn ngập khắp phòng, anh cảm thấy rất thoải mái nếu Cố Chấp ở bên cạnh không nhìn chằm chằm anh.
Cố Chấp giống như nhìn thấu được sự khó chịu cùng không muốn nói của Thẩm Niệm, cho nên một lát sau Cố Chấp không nhìn anh nữa mà nhìn chằm chằm điều hòa như anh, lẩm bẩm tự nói câu: “Em sẽ khiến anh đồng ý.”
Thẩm Niệm im lặng vài giây trở mình, Cố Chấp nhìn anh mấy giây cười một cái lấy tay tắt đèn.
Căn phòng trở về bóng đêm, lòng người cũng tĩnh lặng.
Ngày hôm sau, Thẩm Niệm tỉnh dậy thì Cố Chấp đã dậy rồi, ổ chăn đều lạnh không biết đã dậy bao lâu, đã làm gì, Thẩm Niệm nhìn thời gian trên điện thoại nhưng chỉ mới 7 giờ.
Điều hòa vẫn mở, trong phòng ấm áp đến mức khiến người ta lười biếng không muốn dậy, Thẩm Niệm lười biếng một hồi cuối cùng cũng đứng dậy, tắt điều hòa rời khỏi phòng Cố Chấp, khí lạnh ập vào mặt khiến anh không khỏi rùng mình một cái, mới đầu tháng 12 mà sao lạnh như vậy.
Nhưng thời tiết ngoài nhà thực tốt, lúc này trong sân nhỏ đã có ánh sáng bao phủ, mặc dù xen lẫn không khí lạnh lẽo nhưng đứng dưới ánh nắng vẫn cảm thấy bên ngoài ấm hơn bên trong, Thẩm Niệm đứng ở hành lang trong chốc lát thì nghe được tiếng động trong phòng bếp nên anh bước tới.
Cố Chấp đã nấu cháo xong đặt lên bàn, nhìn Thẩm Niệm đi vào liền cười nói: “Sao Niệm Niệm dậy sớm thế?”
Lời này khiến Thẩm Niệm muốn cười: “Không phải em còn sớm hơn anh sao?”
“Em tưởng anh vừa dậy sẽ đến ăn sáng ngay, cho nên em dậy sớm một chút.” Cố Chấp nói hết lời một cách rõ ràng, khiến Thẩm Niệm sao mà đỡ được, anh chuyển tầm mắt muốn đi làm đồ ăn, lúc cầm lấy khoai tây thì bị Cố Chấp kêu dừng: “Chiên cái trứng gà được rồi, cơm sáng không cần phiền toái như vậy.”
Thẩm Niệm nhìn hắn: “Em không phải thích ăn khoai tây cắt lát à?”
“Thẩm Sùng Sơn nói cho anh à?” Cố Chấp cười nhìn anh: “Em không thích, lúc ấy trong tiệm ăn rất nhiều đồ ăn dở ẹt nhưng có khoai tây cắt lát là ổn, em ăn nhiều hai họng, ông ấy liền cảm thấy em thích ăn.”
Thẩm Niệm không nói gì cảm thấy bất lực, Cố Chấp nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Niệm, đi tới nhìn anh:
“Thẩm Sùng Sơn cũng vì điều này mà khiến anh ủy khuất?”
“Em không biết sao?” Thẩm Niệm cười một cái, buông khoai tây xuống đi qua rửa tay, chuẩn bị chiên trứng gà: “Anh tưởng em biết đến.”
Cố Chấp lặng im vài giây sau đó đi tới, vẻ mặt lấy lòng, kéo kéo vạt áo anh:
“Niệm Niệm vẫn còn giận chuyện em đã làm trước đây? Bỏ qua cho em đi mà.”