Cố Chấp Chiếm Hữu

Chương 27-3: Đồ ăn

Thời gian hai người ở bên nhau trôi rất nhanh, nhưng mỗi ngày ở trường của Thẩm Niệm cũng không hề chậm trễ, không đợi cảm nhận sự nhàm chán trong học tập thì thứ 6 đã tới.

Tuần này tuyết rơi hai lần, cả thế giới đều như đóng băng, Thẩm Niệm suýt trượt chân khi xuống xe đi bộ về nhà.

Cửa cổng mở ra, thẳng đến lúc này Thẩm Niệm mới thở nhẹ một hơi, anh lo Cố Chấp sẽ rời nhà trốn đi, may mắn thay Cố Chấp vẫn ở nhà.

Thẩm Niệm vốn tưởng trong sân nhỏ nhất định có tuyết đọng, nhưng khi đi vào thì phát hiện trong sân sạch sẽ, tuyết đều được dọn dẹp chất thành một đống ở ao hoa phía đông, cũng có một đống tuyết dưới cây táo tàu, có lẽ người dọn dẹp chán nản nên đem tuyết chất thành một người tuyết xấu xí, thực sự rất xấu, nếu không có tuyết chắc chắn bạn sẽ không nghĩ nó xấu đến thế.

Thẩm Niệm nhìn bộ dáng xấu mà bật cười, không biết đây là gu của Cố Chấp hay hắn đã cố hết sức.

Chuẩn bị đi vào phòng phía Bắc thì nghe có tiếng động ở phòng bếp, Cố Chấp ở trong phòng bếp? Làm cái gì?

Thẩm Niệm đổi hướng xốc rèm cửa bước vào, không ngờ không chỉ có hơi nước nóng mà còn có mùi thơm của đồ ăn phả vào mặt, sau đó anh nhìn thấy Cố Chấp đứng ở bệ bếp vội vàng luống cuống tay chân.

Động tác của hắn thật sự mới lạ, liền muối và đường đều không phân rõ, trước khi dùng hắn chấm một chút bỏ vào miệng nếm thử, lần này chắc nếm được muối, mặt lập tức nhăn lại, nhưng chỉ ho hai tiếng rồi tiếp tục xào rau.

Cảnh tượng này khiến Thẩm Niệm bất ngờ, thế nên anh đứng tại chỗ quên ra tiếng chào hỏi cũng như nói mình đã về.

Thẩm Niệm quét nhìn phòng bếp, nhận ra Cố Chấp không chỉ nấu một món mà trên bàn còn có cà chua chiên trứng, thịt xào và canh sườn heo.

Anh nhớ rõ Cố Chấp không biết nấu ăn, sao đột nhiên lại biết nấu ăn? Điều gì đã xảy ra với hắn trong vòng một tuần này?

Cố Chấp quay đầu lấy đĩa thì nhìn thấy Thẩm Niệm đứng ở cửa, hắn ngẩn ra một chút, phản ứng thực nhanh lộ ra nụ cười vui vẻ:

“Niệm Niệm về rồi.”

Thẩm Niệm nhìn thấy vết bẩn trên mặt Cố Chấp, cũng nhìn thấy hắn đổ mồ hôi đầy đầu trong mùa đông này.

“Đã về.” Thẩm Niệm lên tiếng, mới phát hiện cổ họng mình có chút khó chịu.

Cố Chấp không để ý tới điểm này, cười nói:

“Em còn làm một đĩa thịt heo luộc, sắp xong rồi, anh ngồi trước đi.”

Nói xong, Cố Chấp quay lại tắt bếp và bưng đồ ăn lên, Thẩm Niệm đứng tại chỗ im lặng vài giây rồi đi tới hỗ trợ, Cố Chấp cũng không ngăn cản mỉm cười với anh.

Đồ ăn đều bưng lên bàn, hai người cùng ngồi xuống, ánh mắt Cố Chấp chăm chú nhìn Thẩm Niệm, vừa khẩn trường vừa chờ mong nhìn anh:

“Anh nếm thử xem có ngon không.”

Nói xong hắn gắp một miếng thịt heo xào ớt bỏ vào chén Thẩm Niệm, lúc này Thẩm Niệm mới chú ý tới trên tay Cố Chấp có vết bỏng bọt nước, có chỗ không có bọt nước nhưng vẫn đỏ một mảng, anh muốn hỏi một câu nhưng Cố Chấp phát hiện trước một bước, hắn không sao cả quơ quơ tay mình:

“Lần đầu tiên em làm việc này đã ổn rồi, về sau sẽ không xảy ra như vậy, anh mau nếm thử, xem thích hay không thích.”

Đối với Cố Chấp mà nói, dường như không có gì quan trọng hơn việc lúc này Thẩm Niệm ăn ngon khen hắn, Thẩm Niệm hẳn có nhiều điều để nói, nhưng lúc này đột nhiên cạn lời, anh nghe lời Cố Chấp ăn một miếng thịt, nói thực ra thịt có hơi cũ, có chút mặn, nhưng Thẩm Niệm vẫn khẳng định:

“Ngon.”

“Thật vậy chăng?” Cố Chấp không giấu được hưng phấn trên mặt, chính hắn cũng ăn một miếng, sau đó nụ cười trên mặt dần nhạt đi, hắn cau mày nhìn Thẩm Niệm: “Mặn.”

Thẩm Niệm nở nụ cười: “Ăn ngon.”

“Lần sau.” Cố Chấp bảo đảm nói: “Lần sau em nhất định sẽ tiến bộ hơn lần này.”

Thẩm Niệm nhìn Cố Chấp: “Em không phải không biết nấu cơm mà?”

“Em ở góc đường học được từ bà chủ bán hàng tạp hoá, em giúp bà ấy sắp xếp các kệ hàng và bà ấy chỉ em cách nấu ăn.”

Câu trả lời này khiến Thẩm Niệm kinh ngạc: “Tại sao?”

“Niệm Niệm nói mình không biết thích ăn cái gì, em cảm thấy hơi buồn.” Cố Chấp nhìn Thẩm Niệm, ánh mắt chuyên chú: “Không có ai không biết chính mình thích ăn cái gì, anh không biết thì chúng ta từ từ phát hiện, em sẽ làm nhiều đồ ăn, anh sẽ càng biết mình thích món gì.”

“Em sẽ học từ từ.” Cố Chấp nói.

Thẩm Niệm nhìn Cố Chấp, đột nhiên nói không ra lời.

Tại đây một khắc, Thẩm Niệm không muốn phân biệt Cố Chấp là diễn kịch hay là thật lòng, cho dù Cố Chấp có âm mưu gì thì Thẩm Niệm cũng chấp nhận, anh muốn tin những gì Cố Chấp nói là thật, anh tin hắn học mấy cái này là vì anh, đến nỗi mục đích là gì, Thẩm Niệm không quan tâm.

Giờ khắc này ấm áp mặc dù là giả, anh cũng muốn lưu giữ.

Anh tự đưa Cố Chấp về, cũng chính anh làm hắn ở nhà cùng với mình, nhưng Thẩm Niệm không nghĩ tới có một ngày về đến nhà sẽ gặp cảnh tượng này.

3 món 1 tô canh, một bữa ăn thường ngày.

Những điều tưởng chừng đơn giản nhất lại là những điều thấm thía nhất.

Thẩm Niệm trước nay không nghĩ tới thứ chính mình thiếu hụt 15 năm lại có một ngày được tìm thấy trên người Cố Chấp.

Du Hiểu Nguyệt ở nhà rất ít nấu ăn, phần lớn thời gian đều ra ngoài ăn, cũng không mang Thẩm Niệm theo cùng, cho dù ở nhà bà có thể đối phó, nấu một tô mì, hâm nóng hai cái bánh bao đã là tốt, đối với Thẩm Niệm và Du Hiểu Nguyệt mà nói, đây là phiền toái tốt nhất nên tránh, không đáng lãng phí tinh lực. Bà chỉ xuống bếp khi Thẩm Sùng Sơn trở về, nhưng những món đồ ăn đó không phải làm cho ông ăn, bà chỉ thuận tiện mà thôi.

Tuy Thẩm Sùng Sơn có thể nấu nướng, nhưng hàng năm không ở nhà, cho dù ở nhà cũng không chuẩn bị tỉ mỉ, bởi vì quá bận rộn, thậm chí ông không thể đợi anh ăn cơm.

Hiện giờ có một người vì anh, vì muốn làm món anh thích ăn mà học tập, một chút nếm thử, Thẩm Niệm không thể thờ ơ, không thể không động lòng.

Anh chỉ là một người bình thường, một người bình thường không thể cưỡng lại sự ấm áp.