Nói thật, đồ ăn của Cố Chấp nấu thực sự không ngon, nhưng đối với một người mới lần đầu nấu ăn thì cũng khá ngon, nên Thẩm Niệm vẫn nể tình ăn rất nhiều, cuối cùng vẫn là Cố Chấp ngăn cản anh không được ăn:
“Không ngon đừng ăn nhiều nữa, buổi tối sẽ khó chịu.”
Rõ ràng hắn nhỏ hơn anh 2 tuổi, lại nói chuyện như một người lớn, trong nháy mắt Thẩm Niệm có thể thấy bóng dáng của bà Tần trên người Cố Chấp, anh không khỏi bị ý tưởng này làm cho bật cười, rồi lại nhịn xuống.
“Niệm Niệm đang nghĩ gì thế?” Cố Chấp hỏi anh.
Thẩm Niệm lắc đầu: “Không có gì.”
Cố Chấp tò mò nhìn anh một lúc, chắc nghĩ chuyện này không có gì quan trọng nên đành nhượng bộ không tiếp tục hỏi nữa.
Tuy nhiên trải qua một hồi gián đoạn, Thẩm Niệm cảm thấy mình ăn hơi nhiều vì thế dừng đũa:
“Không ăn, ngày mai chúng ta lại ăn.”
Cố Chấp nhìn Thẩm Niệm không nói gì, hắn có thể cảm giác được Thẩm Niệm có gì đó khác lạ, ánh mắt anh nhìn hắn không có phòng bị và dò xét nữa, ít nhất vào giờ khắc này cả người cũng muốn mềm xuống, điều này khiến Cố Chấp cảm thấy thoải mái, cảm thấy những vết bỏng trên tay cũng không đau nữa.
Sau khi ăn xong Thẩm Niệm đem chỗ thức ăn còn dư bỏ vào tủ lạnh, Cố Chấp định nói đừng cất vào, hôm nay đồ ăn hắn nấu không đáng để lãng phí điện trong tủ lạnh, nhưng lời nói tới bên miệng vẫn không nói ra, hắn thích nhìn Thẩm Niệm quý trọng hắn, cho dù chỉ là món ăn hắn nấu.
Phòng bếp bị Cố Chấp - tay mới làm để lại một đống bừa bộn, Cố Chấp muốn tự mình dọn dẹp đống tàn cục này, nhưng Thẩm Niệm không đồng ý:
“Không được, để anh làm, em nấu cơm thì anh rửa chén, thế mới công bằng.”
Cố Chấp nhìn chằm chằm anh mấy giây, mỉm cười không nài nỉ nữa nhưng không rời đi, Thẩm Niệm đang rửa chén, hắn liền cầm giẻ lau chùi bàn ăn, chùi bàn và ghế dựa xong, hắn ngồi đó nhìn Thẩm Niệm.
Hôm nay Thẩm Niệm khiến hắn xác nhận một điều, anh rõ ràng thực khát vọng ôm cùng ấm áp, lại vì sợ thương tổn sợ bị từ chối nên vẫn đứng tại chỗ đầy người đề phòng, sau khi nhìn thấy sự quan tâm ân cần của hắn đối với anh, anh mới bỏ xuống đề phòng, e sợ đây là một bẫy rập.
Anh có lẽ biết sử dụng phương thức này sẽ không mang lại điều anh muốn, nhưng anh không muốn bị đau nên anh thà rằng cô độc.
Cũng may Cố Chấp dám, Cố Chấp không sợ đau, hắn dùng dũng khí đánh cuộc một lần, nếu đánh cuộc chính xác thì vui mừng, đánh cuộc sai thì bọn họ hai người có thể được tự do.
Không vội, từ từ tới đi.
Lần thử hôm nay là một khởi đầu tốt.
Cố Chấp đang nhìn anh, Thẩm Niệm biết nhưng không để ý đến hắn, tiếp tục dọn dẹp, hôm nay tâm tình anh rất tốt, dễ chịu đến mức nước lạnh trong vòi cũng không thấy lạnh, chỉ là Thẩm Niệm không nghĩ tới Cố Chấp dọn dẹp xong liền bước tới nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đến mức không cảm giác của anh, nói:
“Em sẽ sưởi ấm cho Niệm Niệm.”
Ngón tay tê dại của Thẩm Niệm lây dính ấm áp, bắt đầu chậm rãi nóng lên, Thẩm Niệm khẽ cười nhìn Cố Chấp, nụ cười này bị Cố Chấp bắt được như phát hiện ra điều gì thú vị, hắn nhìn Thẩm Niệm:
“Niệm Niệm cười cái gì?”
“Không có gì.” Thẩm Niệm nói xong liền rút tay về, vẫn không chịu nói cho hắn biết đáp án. Tay Cố Chấp cũng đã lạnh, Cố Chấp không đồng ý vẫn nắm chặt tay anh, nhưng hắn ý thức được tay mình không đủ ấm nên lôi tay Thẩm Niệm đặt trực tiếp trên cổ mình: “Nơi này càng ấm áp.”
“Không cần như vậy, anh không lạnh……”
“Niệm Niệm đã từng nghe qua câu này chưa?” Cố Chấp ngắt lời anh, nhìn anh: “Tay chân lạnh, sẽ không ai đau.”
Thẩm Niệm không nói gì nhìn Cố Chấp, anh muốn nói chuyện này căn bản không có cơ sở khoa học, lời tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào, mặc kệ có cơ sở khoa học hay không, nhưng ở trên người anh là đúng bệnh, như vậy Cố Chấp nói cũng đúng, không thể nói sai được.
“Em cảm thấy những lời này không đúng.” Cố Chấp cười nói: “Niệm Niệm về sau có em đau.”
Thẩm Niệm nghe vậy im lặng vài giây, rốt cuộc vẫn rút tay khỏi cổ Cố Chấp, có lẽ do nóng, Cố Chấp lần này không ngăn cản vẫn mỉm cười nhìn anh, Thẩm Niệm ở loại ánh mắt mãn nhãn của Cố Chấp nhìn anh đều là trong mắt thất bại, giơ tay nhéo nhéo lỗ tai Cố Chấp.
Cố Chấp vẫn luôn nhìn anh, mặt mày mỉm cười, trong mắt hắn có một người tên Thẩm Niệm.
Nhiệt độ không khí thấp, trong nhà không có máy sưởi, cũng không cao hơn nhiệt độ ngoài trời bao nhiêu cho đến khi bước vào căn phòng phía Bắc, Thẩm Niệm mới biết trong nhà không có máy sưởi, Cố Chấp vẫn luôn sống trong hoàn cảnh thế này, anh nhìn về phía Cố Chấp:
“Buổi tối ngủ có lạnh không?”
“Lạnh.” Cố Chấp không nói dối: “So với ở trong tòa nhà sắp sụp khá hơn nhiều, ít nhất em có chăn rất dày.”
Trong xóm muốn sưởi ấm đều phải tự mua than, năm nay Thẩm Sùng Sơn rời đi chưa về, chắc ông không nghĩ tới chuyện này, hiện tại Thẩm Niệm không có nhiều tiền, không đủ khả năng chi trả, lui một vạn bước mà nói nếu đủ chi trả thì lò sưởi đốt trong nhà không dễ quản lí còn dễ tắt lửa, không phù hợp với trẻ em độ tuổi Cố Chấp.
Nhưng tiếp tục chịu lạnh như thế không phải một lựa chọn, người đều sẽ lạnh cống.
Thẩm Niệm đứng ở cửa phòng Cố Chấp, nhìn thấy máy điều hòa treo trên tường:
“Em có thể bật điều hòa để sưởi ấm.”
Cố Chấp không nói gì ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm, Thẩm Niệm ở trong ánh mắt hắn hiểu được, cũng như việc hắn không muốn dùng tiền của Thẩm Sùng Sơn, không muốn mặc quần áo Thẩm Sùng Sơn mua cho hắn, hắn cũng không muốn dùng máy điều hòa Thẩm Sùng Sơn mua, Thẩm Niệm bất đắc dĩ than ra một hơi:
“Không cần phải thế.”
“Nhưng em chán ghét ông ấy, còn chán ghét mọi thứ ông ấy cho em.”
“Chán ghét bởi vì mong đợi sao?” Thẩm Niệm nhìn hắn: “Em vẫn mong đợi ông ấy sẽ quay lại ở bên cạnh em sao?”
Cố Chấp nghe vậy cười nói: “Niệm Niệm, anh lo cái gì? Anh cho rằng em có thể làm được sao?”