Tra Vương Tác Phi

Chương 37: Có Cảm Giác Với Dung Khuynh

Trên trang.

Trạm vương ngủ lại một đêm, sáng hôm sau đã rời đi.

Một đêm đó là sự dày vò đối với rất nhiều người.

Sau một đêm đó, lại khiến kinh thành dậy sóng thêm lần nữa, danh tiếng Dung Khuynh càng thêm vang dội.

Thấy sắc mặt Dung Khuynh tái nhợt, đôi mắt đầy tia máu, quầng thâm bọng mắt có đủ. Hoàn toàn là một bộ dáng bị chơi đùa thảm hại!

Vương ma ma miệng run rẩy một hồi lâu mới mở miệng, hỏi một câu quan tâm không biết có đúng lúc không: "Tiểu thư, ngươi... ngươi có sao không?"

Dung Khuynh gục xuống bàn, ỉu xìu uể oải, giọng khàn khàn trả lời: "Trước mặt ta bây giờ toàn màu đen, cổ họng khô rát, đau lưng. Chỗ nào cũng khó chịu!"

Dung Khuynh đáp không nghĩ nhiều, Vương ma ma khóe miệng càng run rẩy lợi hại.

"Ma ma, bữa sáng ngươi mang cháo đến cho ta là được rồi, những món khác món nào ta cũng nuốt không nổi." Dung Khuynh nói xong, đứng dậy, lảo đảo bước về phía phòng ngủ: "Một đêm không ngủ, đúng là quá sức!"

Dung Khuynh lơ đãng than vãn một câu, Vương ma ma đầu quay quay.

Lại... thế nhưng một đêm không ngủ!

Trạm vương hắn... hắn thật chịu chơi!

Thân thể tiểu thư sao có thể chịu nổi... nghĩ như vậy, Vương ma ma vội vàng lắc đầu, không được nghĩ, không được nghĩ, nếu còn suy nghĩ tiếp nữa, bà có nguy cơ sẽ bất tỉnh.

"Ma ma, lát nữa ngươi giúp ta chuẩn bị nước, ta muốn ngâm mình."

Dung Khuynh nói xong, thật lâu không Vương ma ma đáp lại. Dừng lại bước chân, quay đầu tìm người, chỉ thấy Vương ma ma vẫn đứng ở cửa, không ngừng lắc đầu, chưa bước được một bước.

"Ma ma, ma ma..."

Kêu liên tục vài tiếng, Vương ma ma mới hoàn hồn, bà quay lại nhìn Dung Khuynh, vội áp những suy nghĩ loạn thất bát tao trong lòng xuống, bước nhanh lên: "Tiểu thư, ngài còn có gì phân phó sao?"

Dung Khuynh lập lại lời nói của mình lần nữa, thuận tiện hỏi một câu: "Ma ma, ngươi không thoải mái ở đâu sao?"

Bộ dáng nhìn sao cũng thấy bà đang hoảng sợ, giống như gặp quỷ vậy!

"Không có, không có! Tiểu thư về phòng nghỉ ngơi trước đi, lão nô đi chuẩn bị ngay."

"Ách... được!" Nhìn bóng lưng đang dần khuất xa của Vương ma ma, Dung Khuynh suy nghĩ một chút, trong mắt xẹt qua một tia bừng tỉnh. Nhưng lại không nói được gì.

Là do miệng nàng không nói chuyện rõ ràng, tùy ý nói vài câu ba hoa chích chòe, lại biến thành tình huống có rửa cũng không sạch. Nhưng phải dứt khoát, tiết kiệm sức lực, nghỉ ngơi trước đi rồi tính!

Dung Khuynh biết có một số chuyện, có giải thích cũng vô ích, nên nàng quyết định lựa chọn trầm mặc.

Nhưng có một số người lại không giác ngộ ra được đạo lí đơn giản ấy. Tự cho mình có tư cách được nghe giải thích, mang thái độ cây ngây không sợ chết đứng đến chất vấn...

"Vương gia, sao ngài có thể đối xử với thϊếp thân như thế?"

Trạm vương vừa bước vào phủ đệ, nghe được lời đó, nhàn nhạt ngước mắt lên...

Một khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ kiều mị đập vào mi mắt. Nước mắt tuôn như mưa, tiếng khóc đầy bi thương đau khổ. Vừa khóc ra ủy khuất, vừa khóc ra mấy phần cảnh đẹp ý vui.

Thấy vậy, Trạm vương khẽ nhíu mày. Nhìn đi! Nữ nhân ở trước mặt hắn cơ bản luôn khóc như vậy, không hề giống như Dung Khuynh, khóc đến nước mắt nước mũi lẫn lộn.

Nhưng mà...Trạm vương nhìn Trang Thi Nghiên, chợt phát hiện, Dung Khuynh khóc hình như khiến hắn có cảm giác...

Kết luận này, nước mắt có thể chứng minh được. Ví như những năm gần đây, số nữ nhân rơi nước mắt đầy tình ái dạt dào trước mặt hắn là cả một xấp dày, nên có thể hắn đã không còn cảm giác gì nữa. Nhưng Dung Khuynh khóc ngược lại, liền khiến gắn sinh ra phản ứng...

Hắn cảm thấy bao tử mình nổi lên một trận cuồn cuộn!

Xem ra Dung Khuynh cũng không đơn giản là chỉ khóc, nàng dùng nước mắt để phát tiết đè nén trong lòng, còn nước mũi thì dùng để ghê tởm cho Trạm vương.

Đối với đại đa số nam nhân mà nói, nước mắt nữ nhân chính là một loại vũ khí. Nhưng đối với Trạm vương, nước mũi còn có hữu dụng nhiều hơn so với nước mắt.

Trạm vương nhìn Trang Thi Nghiên như có điều suy nghĩ, nhưng ánh nhìn đó rơi vào trong mắt Trang Thi Nghiên lại bị phân tích thành một ý tứ khác. Tỷ như...Trạm vương rốt cuộc phát hiện ra nàng lớn lên xinh đẹp. Tỷ như...Trạm vương dừng bước, đứng ở trước mặt nàng là đang đợi nàng kể rõ tâm sự uất ức trong lòng!

Đó thật sự là một hiểu lầm xinh đẹp.

Trang Thi Nghiên tiếp tục khóc đến tan nát cõi lòng, thút thít nói: "Vương gia, trước kia là do thϊếp thân làm việc nóng nảy, chọc cho Vương gia thấy không thích, nhưng thϊếp thân đã biết sai rồi, ngày nào cũng tự kiểm điểm lại mình...."

Còn chưa nhận sai xong đã vội cãi lí biện hộ cho mình: "Nhưng sở dĩ thϊếp thân làm như vậy, tất cả đều bởi vì... bởi vì..." Nói tới đó, chợt dừng lại, khuôn mặt nàng ta nhuộm một tầng màu áng mây chiều, muốn nói lại sợ xấu hổ.

Chỉ là mắt rưng rưng nước, đầy tình ý nhìn Trạm vương. Dùng ánh mắt biểu đạt tình ý nóng bỏng của bản thân, còn xem lẫn cả thương tâm: "Vương gia, thϊếp thân là thật lòng. Cho nên dù có không danh không phận cũng không sao. Chỉ mong cuộc đời này có thể được chờ đợi bên cạnh Vương gia, chỉ mong Vương gia có thể khoan dung với thϊếp thân một chút, là được rồi."

Bây giờ hắn không chỉ không cho nàng danh phận, mà còn không thèm đến chỗ nàng vào lúc nàng vừa vào phủ, vào lúc nàng khao khát chiếm hữu được một vị trí trong số những nữ nhân của hắn. Hắn bỏ qua nàng mà đi sủng hạnh con tiện nhân Dung Khuynh kia, khiến nàng sa vào trò cười của thiên hạ. Điều này khiến Trang Thi Nghiên rất khó nhẫn nhịn.

Danh phận bây giờ có thể không có, nhưng sớm muộn gì cũng phải cho. Trang gia không dễ gì để yên chuyện nàng không danh không phận ở Trạm vương phủ. Cho nên vấn đề danh phận, Trang Thi Nghiên không vội, hiện tại điều nàng muốn nhất chỉ có sự sủng ái của Trạm vương.

Lẫm Ngũ đứng sau lưng Trạm vương lẳng lặng nghe, ánh mắt nhìn Trang Thi Nghiên xẹt qua một tia chế giễu nhàn nhạt. Tự cho mình là đúng, thật thiếu hiểu biết!

Ỷ vào một chút tư sắc, ỷ vào hậu thuẫn là Trang gia, nghĩ mình biết chơi đùa một chút thủ đoạn, nghĩ mình biết nắm được lòng người, nam nhân khác có lẽ sẽ có tác dụng, nhưng đối với Trạm vương... trò mèo!

Bàn về tư sắc, Trạm vương đẹp hơn ngươi. Bàn về thủ đoạn, Trạm vương từ nhỏ đã sống trong thủ đoạn mà lớn lên, một chút kịch xiếc kia còn không đủ tư cách lọt vào mắt hắn. Còn nếu bàn về thân phận, a... Trạm vương chính là dòng dõi hoàng thất chính thống, Trang gia trong mắt hắn không bằng cả cái rắm.

Như thế...

Trạm vương lười biếng mở miệng: "Lẫm Ngũ!"

"Có thuộc hạ!"

"Truyền những lời Trang Thi Nghiên vừa nói lại cho Trang Uẩn nghe. Sau đó tiếp theo nên làm thế nào, ngươi tự biết!" Hắn dặn dò một câu, không nóng không lạnh, nghe không ra vui buồn.

Trang Thi Nghiên nghe vậy lòng bắt đầu lo sợ không yên: "Vương gia..."

Lẫm Ngũ khom người, cung kính đáp lại: "Thuộc hạ đã biết!"

Lẫm Ngũ nhận mệnh rời đi, Trạm vương mặc kệ Trang Thi Nghiên, nhấc chân đi về phía chủ viện.

"Vương gia, cái này..." Trang Thi Nghiên ngập tràn bất an, không cam lòng định mở miệng, định đuổi theo, lại bị Lẫm Nhất điểm huyệt, giao nàng lại cho đám nha hoàn trông giữ.

Từng nhất cử nhất động của Trang Thi Nghiên luôn rất được hậu viện Trạm vương phủ chú ý. Bây giờ có thêm hành động lỗ mãng giữa ban ngày ban mặc ấy, lại càng khiến bọn họ chú ý hơn, chúng nữ quyến im lặng, nhưng trong lòng lại đang thầm trông mong ngóng đợi kết quả. Cuối cùng, Trạm vương không trừng trị nàng, điều này khiến rất nhiều tiểu mỹ nhân thất vọng đến đau tim.

Nhưng lại có vài người vẫn bình tĩnh cười chờ diễn biến tiếp theo.

Trạm vương không phải là loại người có nhân tính, đặc biệt là đối với hạng người từng mưu tính hắn như Trang Thi Nghiên. Hắn có thể để nàng ta được sống yên à? Cho nên...

Chờ xem đi, xem cái gì gọi là chịu không nổi, cái gì gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa muốn xông vào. Những loại cảm giác đó, rất nhanh thôi, Trang Thi Nghiên sẽ được nếm trãi không thiếu thứ gì!

Chờ nhìn nàng ta khóc lóc nức nở đi!

-----------

Trên trang.

Lúc Dung Khuynh tỉnh dậy, đã qua một buổi trong ngày. Sờ sờ cái bụng móp mép móp méo, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

"Tỉnh?"

Nghe được giọng nói kia, nhìn rõ người ngồi ở đầu giường là ai, Dung Khuynh nháy mắt chợt thanh tỉnh, vọt ngồi dậy.