Tra Vương Tác Phi

Chương 36: Điêu Dân

Nước mắt tèm nhem, Dung Khuynh khóc đến sưng mắt, mũi hồng, nước mũi cũng chảy xuống. Tướng khóc đó...

"Xấu quá!"

Trạm vương đánh giá rất sát sự thật. Còn nữa, Dung Khuynh khóc thành bộ dạng này, hắn vậy mà lại không đá nàng ra ngoài, còn ngồi xem hết từ đầu tới cuối. Chuyện này...

Trạm vương như có điều suy nghĩ, tính nhẫn nại của hắn xem ra đã thay đổi theo hướng tích cực rồi. Thay đổi này khiến chính bản thân hắn cũng thấy kinh ngạc!

Chỉ là... cái gọi là có tính nhẫn nại kia, hình như cũng không tốt hơn được bao nhiêu.

"Ngậm miệng lại!" Tướng khóc xấu thì đã thôi, tới tiếng khóc cũng khó nghe.

Trong nhận thức của Trạm vương, tiếng khóc của nữ nhân không uyển chuyển du dương thì cũng là u oán, bi thiết. Hắn đã từng nghe qua những tiếng khóc khác nhau, nhưng dù thế nào cũng có đủ trầm bổng du dương. Còn tiếng khóc của Dung Khuynh lại hoàn toàn chỉ có một, ngoài ô ô cũng chỉ có ô ô...

Tiếng khóc còn có thể trầm bổng du dương? Kiến thức của Trạm vương ngài thật sự là rộng rãi.

Cho nên, đó cũng là lí do Dung Khuynhb bị ghét bỏ.

"Tới khóc còn chưa học thạo đã dám khóc trước mặt bản vương! Ngươi thật to gan!"

Dung Khuynh: "..."

Khóc đến tay áo ướt nhem, khóc đến cổ họng khô khóc, khóc đến đầu óc mụ mị, vậy mà Trạm vương lại nói nàng không biết khóc? Lời này quá bắt nạt người rồi.

Ai mở miệng nói được câu "nước mắt nữ nhân là vũ khí mạnh nhất" thì thật sự còn quá may mắn, vì nàng chắc chắn người đó vẫn chưa từng gặp qua Trạm vương. Nếu không, có đánh chết cũng tuyệt không nói thế nữa.

Nhưng mà, khóc một trận long trời lở đất, trong lòng cũng thoải mái ra rất nhiều.

"Vương gia, ngài đến đây là có gì muốn phân phó?"

"Ngươi đoán thử đi."

"Tiểu nữ không biết."

Trạm vương nghe vậy, ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhanh chóng dời đi, hắn thật sự không nhìn nổi khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn thỉu kia. Trạm vương cũng không có ý muốn miễn cưỡng để con mắt mình chịu tội, tiếp tục đọc sách trong tay, lười biếng thản nhiên nói: "Bản vương không thích người cố tỏ ra mình thông minh, cũng không thích người gắng sức làm ra vẻ hồ đồ."

Dung Khuynh cúi đầu, đúng thật không ai thích người giả tạo, nhưng vấn đề là có ai dám biểu lộ con người thật của mình ra trước mặt hắn chứ, ai dám? Cho nên...

Dung Khuynh yếu ớt nói: "Đoán được sơ sơ."

Ta không thông minh, nên không đoán được hết. Ta cũng không ngu ngốc, cho nên đoán được sơ sơ.

"Nói thử."

"Lần này Vương gia đến đây khẳng định là vì chuyện tứ hôn của ta cùng Cố nhị công tử, muốn chúc mừng bọn ta."

Dung Khuynh nói xong, Trạm vương hơi cong môi một cái, khẽ cúi người, nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa nói: "Nếu không dám hỏi điều ngươi thật sự đang nghĩ tới, bản vương không ngại lột da đầu ngươi ra tự mình xem."

Dung Khuynh vừa nghe, lập tức cúi đầu xuống, không che dấu ủ rũ trong mắt: "Dung cửu đã được Hoàng thượng tứ hôn cho Cố gia. Vừa được thánh ân, vừa được Cố nhị công tử yêu thương cuồng dại, nhưng nàng lại không biết ơn. Tiếp tục không biết liêm sỉ đi quyến rũ Trạm vương gia, dụ dỗ Trạm vương lên trang tìm nàng, nàng thật đúng là..."

Ở cổ đại không lâu, nhưng nàng sớm đã trở thành tổ hợp thể của Trần Thế Mỹ cùng Phan Kim Liên. Thành tựu này... có người dành cả đời cũng không chạm tới được.

"Cố gia phải lấy một tức phụ như ta, cũng là do khói nhang nhà họ không thịnh." Dung Khuynh thổn thức thật sâu, ánh mắt sáng rực.

Trạm vương nghe xong, không khỏi cười: "Vở diễn càng ngày càng đặc sắc, đúng không?"

Dung Khuynh gật đầu, điều này đúng là không thể phủ nhận được. Tỉ như nàng không cần làm gì cả, chỉ cần nghe theo thánh chỉ an phận gả vào Cố gia, đã đủ để Cố đại phu nhân tức chết. Chậc chậc...

Đúng là gϊếŧ người không đền mạng, gϊếŧ người vô hình! Tất cả đều nhờ công lao của Trạm vương.

Chẳng lẽ nhiệm vụ nàng đến cổ đại chính là xem Trạm vương bày trò, sau đó thuận tiện giúp Cố đại phu nhân tức chết sao? Khụ khụ...

Hơn nữa, vì Trạm vương, ngoại trừ Dung Khuynh thân bại danh liệt, Cố Đình Dục cũng bị nhục nhã triệt để.

Trạm vương quả nhiên là người có năng khiếu giúp người ta tìm đường chết tài giỏi, không động đao không động kiếm, chỉ cần động não một chút, cũng đủ khiến người ta da tróc thịt bong!

Gặp được hắn, đồng nghĩa gặp được những chuyện trước nay chưa từng có, làm người ta sống không bằng chết! May mắn vừa nảy nàng đã khóc thoải mái một phen, nếu không chắc chắn sẽ phát điên!

"Vương gia, ngươi đến làm khách vào ngày khác được không?" Tỷ như chờ nàng thoát thân xong chẳng hạn.

"Ừ! Có thể!"

"Thật?" Dung Khuynh cảm thấy không thể nào. Bởi vì chính hắn đang mỉm cười. Quả nhiên...

Trạm vương gật đầu, lại nói tiếp: "Từ ngày mai trở đi, ngày nào ngươi cũng đến Vương phủ một chuyến là được."

Trạm vương nói xong, Dung Khuynh nhanh nhẹn đứng dậy: "Vương gia, nói chuyện lâu như vậy chắc ngài cũng khát rồi! Để tiểu nữ đi rót cho ngươi chén trà." Nói xong, liền biến mất như một cơn gió.

Nhìn theo bóng lưng Dung Khuynh, Trạm vương vỗ vỗ cằm, im lặng thật lâu mới thầm lẩm bẩm một câu: "Điêu dân!"

Mỗi lần hắn nhắc đến chuyện gϊếŧ nàng, nàng sẽ run rẩy, sợ chết không thôi. Nhưng lúc nàng nói muốn đáp lễ, ra tay đả thương Lẫm Nhất, vừa rồi còn dám ra lệnh đuổi hắn, hiển nhiên lại không chút run rẩy. Lá gan này...

Tổng kết lại một câu, đòi gϊếŧ nàng, nàng lập tức sẽ thành thật, không gϊếŧ nàng, nàng sẽ lộng hành! Cho nên Trạm vương kết luận Dung Khuynh một câu: điêu dân.