Phương Tầm: “Dì lấy bαo ©αo sυ ở đâu ra?”
Vừa về đến nhà Minh Tố Dao đã bị Phương Tầm nghiêm hình bức cung, nhìn khuôn mặt nhỏ của Phương Tầm xấu hổ và giận dữ, Minh Tố Dao cũng có chút chột dạ.
Hôm nay cô thật sự chỉ là tình cảm mãnh liệt phạm tội, hoàn toàn không có cố ý lừa Phương Tầm đến phòng làm việc để làʍ t̠ìиɦ. Còn về bαo ©αo sυ, là cô đã sớm cảm thấy cần phải mua, như vậy sẽ vệ sinh hơn, tốt cho cả hai người các cô. Nhưng cô thường xuyên ở công ty tăng ca, lại sợ trực tiếp gửi về nhà thì Phương Tầm sẽ nhận, người chuyển hàng nhìn thấy người nhận còn bé thì không hay, cho nên liền gửi đến công ty.
Đúng lúc hôm nay hàng chuyển đến, Minh Tố Dao liền thuận tay cất vào túi, ai ngờ nó lại có tác dụng ngay lập tức.
Nhớ tới chuyện buổi chiều, Minh Tố Dao cũng cảm thấy chính mình không thể tưởng tượng được, cô từng là người khinh thường chuyện tình yêu chốn công sở, hiện tại lại làm loại chuyện này trong phòng làm việc. Quả nhiên, tình yêu sẽ làm người ta choáng váng đầu óc.
Minh Tố Dao mở bàn tay Phương Tầm ra, kéo tay nàng chạm vào mặt mình, “Xin lỗi con, sau này dì sẽ không làm khó con nữa.”
Minh Tố Dao bỗng nhiên xin lỗi làm Phương Tầm đau lòng. Nàng cũng không phải thật sự giận Minh Tố Dao, chỉ là…… Chỉ là nghĩ đến dáng vẻ lớn mật của mình lúc chiều nên có chút thẹn thùng. Mượn cơ hội dỗi Minh Tố Dao một chút, tỏ vẻ mình không phải là người tùy tiện như vậy
“Dì không làm khó con, là con…… Tự nguyện.” Phương Tầm càng nói càng nhỏ giọng.
——
Tiết trời càng ngày càng nóng, ve ngoài cửa sổ kêu không ngừng, báo hiệu mùa hè đến, kỳ nghỉ hè mà học sinh chờ đợi cũng đến theo.
Phương Tầm mới kết thúc năm 2 đại học còn không quá hoảng loạn, áp lực học tập và áp lực tốt nghiệp vẫn chưa ập lên đầu nàng, nàng vẫn có thể vui vẻ hưởng thụ kỳ nghỉ hè này. Nhưng sau khi kỳ nghỉ bắt đầu, cuộc sống của nàng không giống như nàng tưởng tượng lắm.
Những kì nghỉ hè trước hình như nàng đều ngủ nướng, chơi game, buổi chiều tìm bạn bè hoặc bạn gái đi ra ngoài lượn lờ đến tối. Còn hiện tại, nàng chẳng ngủ nướng, chơi game cũng không vui, bạn bè tìm nàng đi ra ngoài chơi nàng cũng cảm thấy không thú vị. Trong đầu trong mắt nàng toàn là Minh Tố Dao, nhưng người phụ nữ này lại bận vô cùng, không có thời gian cùng nàng xuân hoa thu nguyệt.
Không đúng, cảm xúc của nàng như vậy là cực kỳ không đúng. Lúc nàng và Hàn Lôi Nhã ở bên nhau, tuy rằng cũng rất thích, nhưng không có mù quáng đến nước này, nàng hiện tại hận không thể mỗi phút mỗi giây đều dính lấy Minh Tố Dao. Phương Tầm cảm thấy mình như vậy quá không có tiền đồ. Minh Tố Dao là người trưởng thành, nàng cũng là người trưởng thành, Minh Tố Dao có không gian riêng sự nghiệp riêng, không có nghĩa vụ mỗi ngày nhìn nàng.
Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng nàng vẫn không nhịn được là đau lòng, không nhịn được mà nhớ nhung, vì sao yêu đương làm nàng khổ sở như vậy chứ?
Phương Tầm cắn răng một cái, không hề gây sự với Minh Tố Dao chưa trả lời tin nhắn, nàng rời khỏi giao diện WeChat, click mở phần mềm cửa hàng ứng dụng, một hơi download mười mấy trò chơi. Nàng không tin mình không tìm được một trò chơi vui hơn Minh Tố Dao!
Minh Tố Dao: Buổi tối dì phải đi thành phố Y công tác, con có muốn đi cùng dì không?
Trò chơi của Phương Tầm đang ở thời điểm mấu chốt, Wechat của Minh Tố Dao đột nhiên từ phía trên nhảy ra, Phương Tầm không cảm thấy phiền giận chút nào, ngược lại lập tức ngồi thẳng thân thể, hưng phấn bỏ trò chơi không thèm quan tâm nữa, ngón tay nhanh chóng nhấn vào khung thoại với Minh Tố Dao.
Phương Tầm: Thế cũng được sao? Có ảnh hưởng đến công việc của gì không?
Minh Tố Dao: Hẳn là không thành vấn đề, công việc không quá phiền phức, ít nhất buổi tối dì có thể đưa con đi ra ngoài chơi.
Phương Tầm: Được thôi được thôi!
Minh Tố Dao: Thế dì mua vé máy bay đây.
Phương Tầm: Ừm ừm!
Đợi một lát không thấy Minh Tố Dao trả lời tin nhắn, Phương Tầm mới rời khỏi giao diện Wechat và buông di động xuống. Phương Tầm cười ngốc nghếch với trần nhà trước mặt, sau đó lại cầm lấy di động không chút do dự gỡ toàn bộ tất cả các trò chơi vừa tải.
Quả nhiên không có trò chơi nào vui như Minh Tố Dao.