Mẹ Kế Dịu Dàng

Chương 22: Dạo phố

Đến thành phố Y, hôm nay công việc của Minh Tố Dao rất đơn giản, buổi chiều về tới khách sạn rất sớm, Phương Tầm ở trong phòng chờ đợi đã sớm mặc xong quần áo chờ cô ra cửa.

Tuy rằng thành phố Y không phải đô thị loại 1, nhưng hai năm gần đây bởi vì du lịch phát triển nên cũng dần dần trở nên phồn vinh. Minh Tố Dao thực sự thích sự xanh hoá của nơi này, đưa mắt ra xa ngắm nhìn, không có chỗ nào không phải màu xanh lục, bên đường hoa mùa hạ cũng nở rất rực rỡ, cây cổ thụ che trời chỉnh tề xếp hàng hai bên đường, tản ra hương thơm tự nhiên và ý vị lịch sử nồng đậm.

Sau khi lái xe một đoạn, Minh Tố Dao kiến nghị các nàng xuống xe đi bộ, như vậy có thể càng cảm nhận rõ nét phong cảnh và vẻ đẹp nơi đây. Đây không phải là cảnh điểm nổi tiếng nhất của thành phố Y, nhưng cũng náo nhiệt phi phàm. Trừ bỏ cửa hàng mặt tiền ngay ngắn ra, bên đường còn rất nhiều các quán hàng rong, đường phố rộn ràng tấp nập đông vui.

Không phải ngày lễ, lượng người ở đây nhiều nhưng không chen chúc, nhưng Minh Tố Dao vẫn nắm chặt tay Phương Tầm.

Minh Tố Dao: “Ngày trước lúc dì đến đây, nơi này chỉ là một cái hẻm nhỏ, chỉ có vài cửa hàng, thế mà bây giờ đã náo nhiệt như vậy rồi.”

Phương Tầm: “Dì tới đây lúc nào?”

Minh Tố Dao nghĩ nghĩ: “Phải năm, sáu năm trước rồi.”

Phương Tầm trầm giọng hỏi: “Tới cùng ai?”

Minh Tố Dao cười nói: “Cũng là vì công tác.”

Đi dạo trên con phố này thú vị hơn so với lúc chỉ nhìn qua, mỗi cửa hàng, mỗi quầy hàng bán đồ ăn vặt, bán đồ chơi, bán vật kỷ niệm đều rất có đặc sắc. Phương Tầm đều phải dừng lại xem một chút. Lúc các nàng tới mặt trời còn chưa xuống núi, hiện tại còn chưa dạo hết phố mà trời đã tối rồi.

Minh Tố Dao: “Chúng ta về nhà đi?”

Nhìn đường phố náo nhiệt phía trước, Phương Tầm có chút luyến tiếc, nàng vẫn muốn cùng Minh Tố Dao đi đến cuối con đường, nhưng nhìn thời gian, phát hiện đã không còn sớm, ngày mai Minh Tố Dao còn phải làm việc.

Phương Tầm: “Vâng.”

“Ngày mai chúng ta lại đến.” Minh Tố Dao nhìn ra Phương Tầm không nỡ, cười nói với nàng.

Phương Tầm: “Được ạ!”

Trở lại khách sạn, Phương Tầm vừa định ngả lưng xuống giường thì Minh Tố Dao đã ôm nàng vào trong l*иg ngực, “Tắm rửa trước đã, buổi chiều tiếp xúc với nhiều người như vậy, tắm sạch sẽ rồi lên giường.”

Phương Tầm mệt đến nỗi tứ chi bủn rủn, nàng ở trong lòng ngực của Minh Tố Dao ngửi một hơi thật sâu, sau đó làm nũng: “Ưm~~~ mệt quá đi, một tí nữa rồi tắm có được không?”

Minh Tố Dao xoa xoa đầu nàng: “Vậy con ra ghế sô pha ngồi được không? Dì đi tắm trước.”

Minh Tố Dao thật sự trực tiếp đi vào phòng tắm. Phương Tầm rất bội phục cô, cùng là đi dạo như nhau, thế mà cô còn có sức đi tắm. Có điều hình như từ trước đến giờ cô luôn tự có kỉ luật như vậy, ngày trước ở nhà làm nội trợ cũng chưa bao giờ dậy trễ hơn nàng. Sau khi đi làm thì càng là mỗi ngày đi sớm về trễ. Trái lại là nàng, lúc đi học còn trốn học vì không dậy được, sau khi nghỉ hè thì càng là ngủ đến trời đất tối sầm.

Minh Tố Dao quá ưu tú, còn nàng thì ngoài có một người cha có tiền ra, cái gì cũng không tốt. Phương Tầm lập tức thấy khổ sở. Nàng nên làm chút gì đó.

Minh Tố Dao mới từ phòng tắm ra, còn chưa chờ cô thúc giục, Phương Tầm đã ngoan ngoãn đi vào tắm rửa, tắm xong đi ra mặt nàng vẫn trầm trọng như lúc đi vào.

Minh Tố Dao nhận máy sấy giúp nàng sấy tóc: “Xin lỗi con, vì dì giục con đi tắm nên con không vui sao? Sau này dì không giục con nữa, con đừng tức giận được không?”

Phương Tầm: “Không phải, dì nói đúng, là nên chú ý, có kỉ luật một chút cũng tốt.”