Minh Tố Dao nghĩ nghĩ: “Ăn thịt nướng đi, dì cũng thích ăn.”
“Cũng thích ăn.” Phương Tầm lặp lại những lời này một lần trong lòng.
Thôi quên đi, cứ từ từ vậy, ít nhất mình đã biết cô cũng thích ăn thịt nướng giống mình.
Lúc ăn tối, trong tay Phương Tầm chưa từng buông cái kẹp ra, bởi vì nàng biết, nàng mà buông ra, Minh Tố Dao sẽ cầm kẹp nướng thịt cho nàng ngay. Cô đã nấu rất nhiều bữa cơm cho nàng rồi, về sau đổi lại là nàng sẽ chăm sóc cô.
Mùa hè còn chưa đi qua, sau khi ăn tối xong, hoàng hôn vẫn treo trên bầu trời như cũ. Mặt sông nhẹ nhàng gợn sóng hồng, cũng nhẹ nhàng yên tĩnh như vậy còn có Minh Tố Dao. Không biết cô đang suy tư điều gì, trầm tĩnh khiến người ta đau lòng.
Phương Tầm cố ý đi chậm lại, tụt về phía sau vài bước, nhanh chóng lấy điện thoại ra, lưu giữ hình ảnh xinh đẹp này. Chụp liên tục vài kiểu, nàng vừa lòng nhìn thành quả, quả nhiên là người lớn lên xinh đẹp thì chụp thế nào cũng đẹp. Cất điện thoại vào túi, Phương Tầm bước nhanh đến, tự nhiên nắm tay Minh Tố Dao.
Động tác nắm tay thoạt nhìn trông rất tự nhiên, nhưng trên thực tế Phương Tầm đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu.
Cũng may Minh Tố Dao không tránh tay nàng. Chỉ là nàng quên lau lòng bàn tay đầy mồ hôi vì hồi hộp của mình. Chắc là không lộ rõ đâu nhỉ, nàng tự an ủi chính mình.
Sau khi ăn xong đi tản bộ như vậy, từ nắm tay biến thành một cuộc hẹn hò lãng mạn. Bóng của hai cô gái đan xen vào nhau, được hoàng hôn kéo dài, kéo dài hơn nữa, tựa như tình cảm của các nàng.
Cùng Minh Tố Dao ăn cơm, tản bộ, nắm tay còn chưa đủ, mới vừa về đến nhà, tách khỏi cô là Phương Tầm đã nhớ cô rồi.
Nàng vội vàng tắm rửa, thay bộ quần áo khác, khẽ ghé vào cửa phòng Minh Tố Dao nghe lén trong chốc lát. Bên trong tiếng nước róc rách, hẳn là Minh Tố Dao đang tắm, Phương Tầm vừa tiến vào thì tiếng nước ngừng lại, nàng có tật giật mình chui vào trong chăn.
Tắm rửa xong đi ra, Minh Tố Dao trước tiên liền thấy trong chăn của mình nhô lên một cái bánh bao thịt nhỏ. Cô nhẹ nhàng đi qua đó, nhanh chóng xốc một góc chăn lên, khom lưng cười với cái bánh bao thịt đáng yêu trong chăn: “Sao con lại sang đây?”
“Một mình con không ngủ được.” Phương Tầm ló đầu ra khỏi chăn, ngữ khí mang theo một chút rụt rè và một chút vô lại.
Minh Tố Dao tất nhiên sẽ không đuổi vị khách không mời mà đến này về, một lần lạ, hai lần quen, lần thứ ba liền thành lẽ dĩ nhiên.
Sau khi tắt đèn, hai người trên giường nhanh chóng lao vào hôn nhau.
Trên người Minh Tố Dao còn mang theo hơi nước sau khi tắm gội, da thịt ẩm ướt mềm mại, cọ cho tế bào khắp người Phương Tầm đều trở nên tê dại. Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hình như mỗi lần thân mật với Minh Tố Dao cảm giác của nàng đều đến rất nhanh, người phụ nữ này có sự hấp dẫn khiến nàng không thể chống cự.