Sau khi trải qua lần làʍ t̠ìиɦ thứ hai, hai người như gần nhau thêm chút nữa. Cảm xúc xấu hổ và tránh né sau lần đầu tiên tựa hồ đều biến mất, trái lại, sự mập mờ làm người ta thấy nghiện bắt đầu lặng yên không một tiếng động nhen nhóm giữa hai người.
Dưới sự thúc giục của Minh Tố Dao, Phương Tầm mất ngủ đến rạng sáng mới ngủ vẫn dậy muộn, nàng vệ sinh cá nhân một chút rồi thay quần áo ra ngoài: “Dì Dao, con sắp muộn học rồi, con không ăn sáng đâu, con đi đây ạ!”
Minh Tố Dao vội vàng từ phòng bếp đuổi tới cửa: “Chờ một chút, mang theo cái này, bớt chút thời gian mà ăn, buổi sáng không ăn gì không tốt cho cơ thể.”
Cầm bánh sandwich nóng hầm hập, Phương Tầm vui vẻ vẫy vẫy tay với Minh Tố Dao, “Con đi đây!”
Từ khoảnh khắc Phương Tầm bước ra khỏi nhà, nỗi nhớ nhung của hai người bắt đầu lên men. Đặc biệt là Phương Tầm, trong lòng trong mắt đều là Minh Tố Dao, giữa trưa lại bởi vì nghĩ đến buổi tối mà không ngủ được. Bởi vì nhà quá xa trường học, cho nên mãi đến buổi tối sự nhớ nhung này mới có thể biến mất.
Có thể nói, Phương Tầm là vọt vào trong nhà, đã lâu rồi nhà không có sức hấp dẫn với nàng như lúc này. Bây giờ vì ở nhà có Minh Tố Dao nên mới làm người ta hướng về.
Sau khi Phương Tầm buông cặp sách xuống liền phóng vào phòng bếp, quả nhiên Minh Tố Dao đang mặc tạp dề chuẩn bị bữa tối. Từ khi nàng nói thích ăn cơm cô nấu, người giúp việc mà cha nàng thuê liền nghỉ việc, cô bắt đầu nấu cho nàng ăn, đã ba năm rồi.
Phương Tầm cầm cổ tay cô, lấy con dao trong tay cô đặt xuống bàn bếp, “Hôm nay trời rất đẹp, đừng nấu cơm, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn đi, thuận tiện đi tản bộ.”
Phương Tầm rất ít khi mời cô cùng ra ngoài ăn cơm, đương nhiên là Minh Tố Dao đồng ý: “Được, con muốn ăn cái gì?”
Nhắc tới muốn ăn cái gì Phương Tầm mới ý thức được, hình như nàng không biết Minh Tố Dao thích ăn cái gì. Ở nhà đều là Minh Tố Dao chuẩn bị cho nàng đồ ăn nàng thích, đi ra ngoài cũng đều là Minh Tố Dao hỏi nàng ăn cái gì. Nàng nói ăn cái gì thì hai người ăn cái đó. Các nàng cũng rất ít cùng nhau đi ra ngoài ăn. Nàng hay ra ngoài cùng bạn gái hoặc bạn học hơn.
Phương Tầm bỗng nhiên hối hận, nàng đã xem nhẹ cảm nhận của Minh Tố Dao lâu như thế. Gả cho cha nàng mấy năm nay, nàng không thấy Minh Tố Dao có bạn bè gì, công ty duy nhất cũng bị cha nàng thu mua, chỉ biết thỉnh thoảng cô sẽ ngồi trước máy tính học cái gì đó.
Cuộc sống như thế hẳn là rất nhàm chán. Sau này nàng sẽ học chăm sóc cảm xúc của Minh Tố Dao, làm cô vui vẻ hạnh phúc.
Phương Tầm: “Dì thì sao? Dì muốn ăn cái gì vậy?”
Minh Tố Dao: “Dì?”
Đã bao lâu không có ai hỏi cô vấn đề này rồi? Dường như cô đã đánh mất du͙© vọиɠ từ lâu, đánh mất chính mình, xem tồn tại như một nhiệm vụ, ăn cái gì không quan trọng, tồn tại là được.