Chỉ tiếc là sau khi mạt thế bắt đầu, đừng nói cupcake, ngay cả món tráng miệng bình thường cũng không có, nhưng nướng thịt lại không có đoạn, nước sốt bí chế ngược lại không có cách nào phục hồi như cũ.
Văn Ngôn Thịnh cọ vài cái, bàn tay vuốt ve bụng Lệ Miểu cũng dần dần không thành thật, vén góc áo đối phương theo làn da nhẵn nhụi sờ vào.
Không thể không nói, làn da của dị năng giả thủy hệ thật sự là cảm giác cực tốt, sờ lên giống như là một dải đất yêu thích không buông tay.
Nhất là kết cấu cơ bụng rõ ràng, cảm giác mạnh mẽ khi sờ lên rất mạnh, loại tương phản mãnh liệt này làm cho Văn Ngôn Thịnh hứng thú nhéo vài cái trên cơ bụng.
Lệ Miểu cầm lấy bàn tay không thành thật của Văn Ngôn Thịnh, nhướng mày: "Sao thế? Có phải là vừa nãy không đã nứиɠ cho nên bây giờ tự dâng hiến cho tôi sao?"
"Vợ à, người ta chỉ tỏ vẻ thân thiết với cậu thôi mà, cậu dục cầu bất mãn đến vậy sao?" Văn Ngôn Thịnh đưa tay ôm lấy Lệ Miểu, kéo người lại đè xuống dưới thân.
Góc nhìn từ trên cao nhìn xuống, để cho hắn có nhìn hết từng tấc da thịt của mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng, Văn Ngôn Thịnh hài lòng vô cùng.
"Đúng vậy." Lệ Miểu không hề che giấu nói: "Tôi nứиɠ hết chịu nổi rồi."
Hắn vừa nói vừa nâng hông cọ lên Văn Ngôn Thịnh, thuận tiện bung dây leo ra theo vạt áo Văn Ngôn Thịnh thăm dò đi vào.
Dây leo chiếm hữu du͙© vọиɠ cuộn quanh cơ thắt lưng màu lúa mì của người đàn ông, sau đó dần dần siết chặt lại, rồi lại mập mờ cọ xát đối phương.
Văn Ngôn Thịnh không có bất kỳ sợ hãi nào đối mặt với dây leo ngày thường có thể cắn nuốt dị biến sinh vật này, chẳng qua thứ này quấn lấy thân thể mình lại có uy hϊếp khác, anh còn nhớ rõ lúc trước sau khi bị treo lên,suýt nữa dây leo bị đối phương thúc giục đυ. vào lỗ hậu.
Người đàn ông đưa tay bắt lấy dây leo còn muốn trượt xuống thắt lưng, uy hϊếp nói: "Làm tới là tôi bẻ gãy đấy."
Uy hϊếp của anh đối với Lệ Miểu mà nói là chả thấm vào đâu, dây leo bị anh nắm trong tay giục ra mấy cái phân nhánh, giống như lấy lòng đan vào năm ngón tay của Văn Ngôn Thịnh, cây thô ráp còn cào lên lòng bàn tay người đàn ông, làm cho Văn Ngôn Thịnh cảm giác được vài phần hương vị đùa giỡn bất đắc dĩ.
Lệ Miểu ngẩng đầu hôn lên vành tai đối phương, thì thầm: "Hay là... cậu dùng tay giúp tôi giải quyết một chút nhé?"
Sau khi nghe được câu này, mặt soái ca da đen càng thêm đen xuống, trông giống như mặt đen của bao công vậy.
Văn Ngôn Thịnh cũng đã rất quen thuộc với cái vật cứng chống lên người mình, dù sao tuy trong khoảng thời gian này không làm được bước cuối cùng, nhưng vẫn có thân mật, tiếp xúc vẫn không ít.
Nhưng mà, bây giờ tại nơi này, hoàn cảnh này, làm chuyện này có phải là quá không thích hợp hay không?
Văn Ngôn Thịnh ngẩng đầu nhìn Vương Nhụy ngồi ở ghế lái phía trước, đối phương là đàn chị lớn hơn họ hai khóa, đồng thời cũng là dị năng giả thổ hệ của đội điều tra.
Mặc dù Vương Nhụy đang tập trung lái xe, Văn Ngôn Thịnh cảm thấy đối phương có thể nhìn thấy chuyện xảy ra ở ghế sau từ gương chiếu hậu. Mọi người ở căn cứ thành phố đại học đều biết quan hệ của mình với Lệ Miểu, nhưng Văn Ngôn Thịnh cũng không thể hiện sở thích riêng tư của mình trước mặt mọi người.
"Đàn chị đang ở phía trước, như vậy không tốt lắm đâu." Văn Ngôn Thịnh có chút mâu thuẫn nói.
Lệ Miểu nhếch khóe miệng, mỉm cười: "Vậy thì hạ vách ngăn ghế sau xuống. ”
"Đó không phải là trắng trợn nói cho người khác biết chúng ta đang làm cái gì à?" Văn Ngôn Thịnh vẫn không muốn.
"Ngôn à, chỉ là giúp tôi một chút thôi mà cậu ngại à?" Lệ Miểu chỉ chỗ ngồi phía trước xe, nói: "Hơn nữa, đó không phải là người của cậu đã che lại rồi sao? Không ai khác có thể nhìn thấy đâu.”