Nữ Huyện Lệnh Xinh Đẹp Cải Trang Thành Nam (NP)

Chương 7

Năm ấy ba tuổi, sau khi di nương bị thượng thư bộ binh Mạc Sùng nhét vào phủ, nàng biến thành “hắn”. Mười lăm năm trôi qua, nàng rất muốn nghe người khác gọi lại cái tên này, và đó là tên nam tử biến nàng trở lại thành một nữ nhân.

“Đường Vãn Ý.” Hắn khàn khàn gọi tên nàng rồi đâm một cú thật sâu thật mạnh, Đường Vãn Ý toàn thân tê dại, nàng nghe hắn nói tiếp: “Tiểu kiều nhân, cái tên này rất hợp với nàng.” Người nàng nhỏ nhắn gầy gầy, trên người chỗ nào cũng mềm mại, da thịt vô cùng mịn màng nhéo một cái liền đỏ, bộ ngực sữa vểnh cao phủ đầy dấu tay và dấu hôn của hắn, ngay cả tiểu huyệt đang ăn côn ŧᏂịŧ thô to của hắn cũng rất mềm mại nhiều nước, quả là đại lễ trời cao ban ân cho hắn hoặc là yêu tinh được phái tới khắc chế hắn.

“Nhớ kỹ tên nam nhân của nàng, Lương Tụ. Đây cũng là tục danh phu quân tương lai của nàng.” Hắn hứa hẹn nói.

*Đến đây mình xin phép đổi xưng hô của Lương Tụ với Đường Vãn Ý từ “ta-ngươi” thành “ta-nàng” vì Lương Tụ đã định Đường Vãn Ý thành thê tử của mình.

Hai mắt Đường Vãn Ý mông lung đẫm lệ, đôi môi đỏ mọng khẽ kêu: “Lương Tụ.” Đây là tên nam nhân đầu tiên của nàng.

Lương Tụ gầm nhẹ một tiếng, giã càng mạnh thêm, Đường Vãn Ý rên lên ưm a, nghĩ đến nửa câu sau của hắn, nàng nghĩ thầm, sau ngày hôm nay hắn đừng nghĩ đến chuyện gặp lại nàng nữa chứ đừng nói là cưới nàng.

Bên trong lều ngập trong sự kiều diễm, tiếng da thịt va chạm vào nhau và tiếng ngâm nga mà Đường Vãn Ý không kiềm nén được đi xuyên qua màn, xuyên ra ngoài lều lọt vào tai hai gã thủ vệ, bọn họ nhìn nhau cười lớn, lắng nghe âm thanh cầu xin của tiểu nương tử bên trong lều. Xem ra tướng quân nhịn lâu quá, chỉ sợ đến khi mặt trời lặn vẫn chưa dừng lại.

Thính lực Lương Tụ rất nhạy, hắn nhíu nhíu mày, dừng động tác phía dưới quát: “Không cần canh ở cửa nữa, cút hết cho ta!”

Các thủ vệ mặc dù không biết tại sao nhưng cũng vội vàng bỏ chạy.

Âm thanh của hắn đã đến dọa Đường Vãn Ý, hoa huyệt nàng siết lại thật chặt khiến cho nam tử phía sau rên lên, lại thêm một đợt va chạm dữ dội.

Không bao lâu sau, tứ chi của nàng hoàn toàn mất hết khí lực, cơ thể không khống chế được cứ theo sự va chạm mạnh mẽ của Lương Tụ lao về phía trước. Đến lúc Lương Tụ rút vật nam tính ra, nàng mệt mỏi nằm trên giường, thở dốc không ngừng, toàn thân ửng đỏ. Đôi mắt đẹp nhìn hắn cởi trung y ra, lộ ra cánh tay cường tráng có lực, cơ ngực và bụng tráng kiệt, khắp nơi đều có vết sẹo dài ngắn không đồng nhất, còn có gậy thịt dưới háng đang phun bọt trắng, nhất thời bên dưới của nàng lại thấy ngứa ngáy khó chịu trống rỗng không ngừng.

Hắn lên giường, hôn Đường Vãn Ý một cái, dùng đầu ngón tay miết lấy nhũ tiêm của nàng, thấy nàng khó chịu rêи ɾỉ, vật nam tính xấu xa cọ xát ở huyệt khẩu ẩm ướt vài cái nhưng không đi vào: “Muốn thì nói ra.”

Đường Vãn Ý mím môi, cắn chặt môi không muốn nói những lời xấu hổ như vậy, nàng kiềm chế nhìn về phía hắn bằng ánh mắt đáng thương, không phát hiện ra nam nhân đã nhịn đến nổi cả gân xanh.

Lương Tụ gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng không chờ được, ngồi lên giường nâng Đường Vãn Ý dậy, tách hai chân nàng ra ngồi đối mặt với hắn, nâng mông nàng lên rồi nhắm ngay huyệt khẩu của nàng, nháy mắt nhấn người nàng xuống đâm thẳng vào bên trong nàng.

Đường Vãn Ý bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi trợn mắt, tan vỡ hét thất thanh: “A… Quá sâu… Không… nên như vậy.” Nhưng đôi chân ngọc lại theo bản năng cuốn eo của hắn, ngón chân cong lên vì vui sướиɠ, hai tay ôm cổ hắn.