Editor: Đoái Nhiên
Kỳ Niệm Nhất trở tay vung một nhát kiếm, chém tan một đợt lưỡi dao đen dày đặc, sau khi nhìn kỹ mới phát hiện, mấy lưỡi dao đen này lại nhỏ như kim thép, bén nhọn vô cùng.
[Hắc Ưng Dật Long (lông chim) · Na Lam - Nguyên Anh (đỉnh phong)]
“Không phải vũ khí, là lông vũ của yêu tu." Giọng Kỳ Niệm Nhất trầm xuống, “Mọi người cẩn thận, là yêu tu Nguyên Anh cảnh đỉnh phong.”
“Biển Vô Vọng là đường phân cách giữa lãnh địa Nhân tộc với lãnh địa Yêu tộc, giờ phút này chúng ta còn chưa tiến vào hải vực của Yêu tộc đâu." Tiêu Dao Du nhanh chóng nói.
Tầng mây che bóng, mọi người chỉ biết là mình bị công kích, chứ hoàn toàn không nhìn thấy đến tột cùng là ai trên đám mây sâu thẳm kia công kích bọn họ.
Chỉ có đôi mắt thuần trắng của Kỳ Niệm Nhất mơ hồ có thể nhìn thấy có vô số chùm ánh sáng đang chém gϊếŧ kịch liệt trong tầng mây xa xa.
“Chỉ sợ rằng, chúng ta là cá trong chậu bị cuốn vào cuộc tranh đấu của các yêu tu cao giai.”
Nghe Kỳ Niệm Nhất nói thế, Tiêu Dao Du lập tức phản ứng lại: "Đúng rồi, nghe nói gần đây Yêu tộc có hơi loạn, lão Yêu Hoàng vũ hóa, Tiểu Yêu Hoàng kế vị, nhưng hình như mấy đại cung phụng của Yêu tộc không hài lắm về vị Yêu Hoàng này, nên giờ đang nội đấu với nhau.”
Nói xong, Tiêu Dao Du hồ nghi nhìn Kỳ Niệm Nhất: "Tại sao mắt của đám người bình thường như chúng ta lại không thấy rõ bằng một người mù như ngươi chứ?”
“Ồ.” Kỳ Niệm Nhất búng kiếm, bình tĩnh qua loa trả lời, “Có lẽ là vì mắt của người mù chúng ta không tốt, cho nên thính lực mới tốt một cách lạ thường.”
“Nhưng thật ra ngươi ——”
Kỳ Niệm Nhất nhướng mày: "Ngươi là tán tu, sao tin tức lại linh thông đến mức ngay cả chuyện nội loạn của Yêu tộc cũng biết vậy.”
Tiêu Dao Du xấu hổ ho khan một tiếng: "Ta cũng chỉ linh thông bình thường thôi, bình thường thôi...”
Đầu bên kia phát ra vài tiếng cười nhẹ, là phù tu Khúc Vi ban nãy chỉ dùng bảy tờ giấy phù đã có thể ổn định thân thuyền ngay lập tức.
Vòng tử mộc châu quấn quanh cổ tay Khúc Vi đang cháy lên ngọn lửa phù màu xanh thẳm, nàng ấy vỗ vỗ bả vai Tiêu Dao Du, trêu chọc nói: "Vị đạo hữu này, thính lực biếи ŧɦái của tiểu sư tỷ Thương Hoàn chúng ta, ngươi ở chung với nàng thêm một thời gian nữa là sẽ biết ngay.”
“Lãng Nguyệt U Phù của Khúc sư tỷ cũng không tệ, nháy mắt đã ổn định được thân thuyền, để cho trận pháp của ta có đường sống mà trải rộng ra." Giọng nói từ tính thâm trầm từ trên không trung vọng lại gần, chính là Tạ Thiên Hành mới từ trên cột buồm nhảy xuống, gia nhập vào đội ngũ trêu chọc Kỳ Niệm Nhất.
Khúc Vi: "Tiểu sư huynh không hổ là trận pháp sư có thiên phú nhất Thương Hoàn, có Kim Cương trận bảo vệ, không cần lo thuyền sẽ lại vô duyên vô cớ bị tập kích nữa.”
Đôi mắt đào hoa của Tạ Thiên Hành cong cong, ánh mắt thâm tình chân thành, hắn ta khẽ gật đầu, đón nhận lời khích lệ của Khúc Vi.
Khúc Vi thân dài tướng ngọc, mặt mày khắc vẻ lạnh lẽo như sương, nhưng vừa cười lên thì như sương mù tiêu tán, nàng ấy đứng bên cạnh Kỳ Niệm Nhất, vô cùng thuận tay ôm bả vai của kiếm tu.
Kỳ Niệm Nhất nghiêng đầu nhìn, lúc nàng ngẩng đầu lên mới có thể chạm tới bả vai của Khúc Vi.
Vì thế nàng yên lặng tránh cánh tay Khúc Vi muốn ôm nàng, mặt không đổi sắc lui về phía sau một bước.
Không sao, nàng mới mười bảy, vẫn còn cao được.
“Đây là thực lực của đệ tử tinh nhuệ của tông môn lớn đệ nhất thiên hạ sao…” Tiêu Dao Du thấp giọng than.
Gặp nguy không loạn, trong nháy mắt đã ổn định được tình thế, đã vậy dù ở trong tình thế nguy hiểm mà họ vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với nhau.
Mọi người nhìn xung quanh, phát hiện những chiếc thuyền khác ở xung quanh cũng gặp phải chuyện tương tự.
Đám yêu tu kịch liệt triền đấu ở sâu trong biển mây kia, dường như đã coi cả khoảng không trên bầu trời này là chiến trường của mình, lông mao và lông vũ cứng thi nhau rút khỏi tầng mây, gió mạnh và lông châm không ngừng từ không trung rơi xuống, quấy cho tất cả thuyền ở đây đều không ngừng xóc nảy.
Nhưng ở đâu cũng sẽ có ít kỳ nhân dị sĩ, chỉ chốc lát sau, tất cả thân thuyền đều sáng lên lửa phù và trận văn, dùng để ổn định và gia tốc, nhanh chóng điều khiển thuyền chạy ra khỏi nơi sóng gió này.
Kỳ Niệm Nhất ngoái đầu nhìn lại, trận chiến kịch liệt trên không trung dường như đã có kết quả.
Cuối cùng, một chùm sáng màu trắng chật vật rơi từ không trung xuống.
Nhìn hướng nó rơi xuống, đúng là biển Vô Vọng.
Tác giả có lời muốn nói: Yên tâm đi bé Niệm, dù cho con có là người lùn nhất, nhưng con vẫn là người đánh giỏi nhất nha!