Vợ Yêu Của Lục Tổng

Chương 11: Ăn cắp

“K…không cần.”

Cả buổi sáng hôm nay, Tuyết Lạc phải thử hết 12 bộ váy, chỉ có vài bộ là hơi rộng còn tất cả đều vừa.

“Mệt lắm sao?”

“Đương nhiên rồi, phải vác bộ váy mười mấy kg trên người thì chẳng mệt. Sao kết hôn lại mệt như này chứ.”

“Tôi đưa em đi ăn.”

“Mệt lắm, không muốn đi chút nào.”



Buổi chiều, Tuyết Lạc đang đi đến lớp học thì một bóng dáng chặn lối đi của cô.

Là Lục Khải Lâm.

“Tránh ra.”

“Vương Tuyết Lạc, em thật sự kết hôn với chú của anh?”

“Thì sao?”

“Đó là chú của anh. Em làm vậy chỉ để chọc tức anh?”

“Chọc tức? Anh là cái thá gì mà tôi phải làm vậy?”

Tuyết Lạc định đi thì bị Khải Lâm kéo tay lại bắt ép cô đối diện với cậu ta.

“Lạc Lạc, chú ấy rất nguy hiểm không hề như vẻ bề ngoài. Em kết hôn với chú nhất định sẽ không có hạnh phúc”

“Ít nhất anh ấy đẹp trai và nhiều tiền, chỉ cần như thế là hạnh phúc rồi còn hơn ai đó ăn bám gia đình còn lên mặt.”

“Em…”

“Ai là em của anh? Gọi tôi một tiếng thím đi cháu chồng.”

Cô không quan tâm đến cậu ta nữa mà đi thẳng vào lớp. Vừa vào vẫn như mọi khi, cô bị một đám nữ phán xét và đương nhiên cô không thể nói gì.

“Vương Tuyết Lạc, cậu mau đi mua cho tôi một chai nước.”

“Tôi đang bận, không rảnh.”

“Cậu dám thái độ với tôi?”

“Có chân tay thì tự mà đi đi.”

Tô Ngọc đi từ đằng sau đến túm tóc cô đập mạnh xuống bàn.

“Mày là cái gì mà dám chống đối bọn tao.”

“A. Buông ra.”

Cả lớp nhìn nhưng không ai dám ra ngăn cản vì Tô Ngọc là con gái nhà giàu, động đến cô ta thì xác định sẽ bị cô lập.

Tuyết Lạc nắm lấy tay cô ta vì đau nhưng cô nhất quyết không buông còn túm chặt hơn.

“Mau quỳ xuống xin rồi tao sẽ tha cho mày.”

“Đừng hòng.”

“Còn dám nói.”

Tô Ngọc kéo tóc cô lên đập xuống bàn mấy cái nhưng Tuyết Lạc nhất quyết vẫn không làm theo lời cô nói. May mắn lúc đó giáo viên đi vào nên cả lớp mới ổn định trật tự.

“Sinh viên Vương Tuyết Lạc, chút nữa tan học đến gặp tôi.”

“Vâng.”



Học xong Tuyết Lạc đến gặp giáo viên.

“Cô có gì muốn nói với em ạ?”

“Dự án cho cuộc thi sắp tới, em đã làm xong chưa?”

“Em làm xong rồi, hôm qua em gửi cô rồi mà.”

“Đó là bài của em? Em chắc chứ?”

“Dạ vâng, bài đó em làm.”

“Bài em gửi cho tôi giống hệt với bài sinh viên Tố Ngọc làm, mà bạn ấy gửi cho tôi 2 ngày trước. Điều này là sao?”

Tuyết Lạc bất ngờ sững người ra đó. Cô nhìn bài dự thi của Tố Ngọc thì thấy bài giống hệt của cô, tất cả các nội dung điều giống chỉ khác là bài cô ta không có ví dụ thực tế.

“Đây là bài của em. Em đã làm xong từ tuần trước nhưng để thêm phần thuyết phục em đã thêm nhiều ví dụ ngoài đời.”

“Đừng có dối trá. Nếu đó là bài của em thì tại sao bạn ấy lại có mà gửi được?”

“Em không biết nhưng đó thật sự là bài của em.”

“Tôi không cần biết. Em sẽ không được nộp bài đi thi vì dám đánh cắp bài của người khác.”

Lời nói vừa dứt đã khiến Tuyết Lạc sững người, cô đặt vào tâm huyết vào bài thi lần này vì muốn lấy thêm thành tích về cho học bạ. Thậm chí đàn anh khóa trên đã giúp rất nhiều, bỏ rất nhiều công chỉ mong cô đạt được vậy mà bị người khác đánh cắp rồi bị cấm thi.

“Nhưng thật sự đó là bài của em mà cô, đàn anh khóa trên đã hướng dẫn rồi em tự làm nó.

Nếu không tin.”

“Đừng có nhiều lời, em về đi. Bài thi này tôi sẽ huỷ.”

Chưa nói hết câu đã bị chặn miệng khiến Tuyết Lạc vô cùng tức giận. Giáo viên chưa kịp nghe cô nói mà đã thẳng tay cho file bài thi của cô vào thùng rác rồi cập máy tính.

“Cô à, bài đó là của em. Là chính do em làm, cô chưa tìm hiểu gì hết mà đã dám chắc là em ăn cắp. Cô là giáo viên mà sao không có đạo đức nghề nghiệp vậy? Cô bảo vệ Tố Ngọc chỉ vì nhà bạn ấy giàu thôi đúng không?”

Ngay lập tức giáo viên kia đã cầm cốc nước bên cạnh hất thẳng vào mặt cô không thương tiếc. Tay bà ta định đánh nhưng sợ làm chú ý nên đã thu về.

“Vương Tuyết Lạc, em cảm thấy bản thân mình lợi hại lắm sao? Có gan ăn cắp sao không dám nhận? Tôi sẽ báo cáo điều này đến nhà trường, không có tố chất còn thiếu cả sự tôn trọng dành cho tiền bối.”

Cô vừa tức giận vừa thất vọng rời khỏi phòng giáo viên, đi đến cầu thang thì bị một bàn tay đẩy từ trên xuống. Vì lực quá mạnh khiến cô ngã rồi lăn xuống cả chục bậc thang.

“Đúng là cái loại ăn cắp. Không biết làm còn bày đặt đăng kí tham gia.”

“Loại rác rưởi như mày, không có Khải Lâm không khác gì một con chó không ai thèm nhìn.”