“Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi.”
“Thôi mà.”
“Cậu kết hôn rồi thì phải về nhà chồng chứ.”
“Chắc là ngày mai mình phải đến nhà anh ta rồi.”
“Vậy thì về phòng soạn đồ đi.”
“Mình đi mà cậu vui vậy à?”
“Bạn thân lấy chồng thì phải vui chứ. Nhanh lên.”
…
Sáng sớm Lục Thiệu Phong đã đến chung cư của cô, người mở cửa là Phàm Như. Hôm nay có lịch nên Phàm Như phải đi học.
“Lạc Lạc vẫn còn đang ngủ, anh vào gọi cô ấy đi.”
“Cảm ơn.”
Hắn bước vào phòng ngủ thì thấy cô trùm chăn kín mít.
“Tuyết Lạc, mau dậy đi.”
“Hưm…sao chú lại ở trong nhà của tôi?”
Nhìn mặt cô mơ màng vẫn còn ngái ngủ, Thiệu Phong chắc chắn rằng cô đã quên mình mới kết hôn.
“Tôi là chồng em. Hôm nay đi thử váy cưới.”
Tuyết Lạc ngồi dậy nhìn vào khoảng trống vô định một lúc mới biết mình đã lấy chồng.
“Chú ngồi đó đi chờ tôi một chút.”
“Một chút hay một tiếng.”
Đúng là y như rằng hơn 1 tiếng sau mới thấy cô ra khỏi phòng tắm. Hắn đưa cô đến nơi thử váy cưới. Tối qua hai nhà đã hẹn gặp mặt để tổ chức hôn lễ. Nhà trai thì đương nhiên rất vui mừng, còn nhà gái thì không hài lòng khi chưa thông báo đã vội đăng kí kết hôn. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải nở nụ cười vì dù sao cũng đã quen biết từ trước nên bớt lo phần nào.
Nhân viên dẫn hai người vào căn phòng riêng. Trong căn phòng có 12 mẫu váy cưới vô cùng lộng lẫy. Đây là bộ sưu tập mà hắn chuẩn bị từ lâu cho vợ tương lai được thiết kế bởi nhà mốt nổi tiếng. Và đương nhiên tất cả đều độc nhất vô nhị.
“Em thử chiếc này đi.”
Mẫu váy đầu là mẫu mà cô sẽ mặc trong ngày đầu của hôn lễ, ngày đó chỉ để tiếp khách. Hắn đã chu đáo chuẩn bị tất cả, trong 3 ngày không để vợ mình mặc trùng bộ nào.
“Em hạnh phúc thật đó, có chồng vừa giàu vừa đẹp trai.”
Cô vào phòng thử đồ, nhân viên đi theo để giúp cô mặc làm sao cho đẹp. Sau khi thấy người đàn ông bảnh bao, cô nhân viên không ngừng cảm thán.
“Dạ”
“Sao em quen được anh ấy vậy?”
“Vô tình thôi chị.”
“Chúc hai người hạnh phúc nhé.”
“Em cảm ơn.”
Sau khi làm tóc và trang điểm xong thì rèm được mở ra. Lục Thiệu Phong ngồi ở ghế lớn đối diện nhìn về phía cô. Đây là áo dài cái, chủ đạo là màu đỏ nên vô cùng nổi bật. Đặc biệt là khi cô có làn da vô cùng trắng trẻo. Thấy ánh mắt của hắn làm Tuyết Lạc vô cùng ngại ngùng. Vừa nãy chị nhân viên đã khen cô, nhưng khi hắn thấy lại không nói gì…hay là vì cô mặc không đẹp.
“Tôi mặc không đẹp sao?”
“Em rất đẹp.”
Sau khi thấy rèm được mở ra, hắn ngồi bất động một chỗ sau khi thấy cô. Thật sự là quá đẹp so với tưởng tượng của hắn. Lục Thiệu Phong đang mong chờ cô khoác lên mình bộ váy cưới trắng lộng lẫy sẽ thế nào. Ban đầu chỉ nghĩ thử váy cưới là bình thường nhưng không ngờ lại bồn chồn đến vậy.
“Em thử váy cưới đi.”
Tuyết Lạc bước vào phòng thay đồ để chuẩn bị thay. Vì váy cưới này vô cùng lớn và to nên phải cần mấy người phụ giúp. Hôm qua cô đã hỏi Phàm Như thử váy thì nên đi cùng bạn với mẹ chứ thì Phàm Như đã nói rằng đi với người khác thì 9 người 10 ý, đi với chồng là tốt nhất. Đi với chồng anh ấy sẽ chiều theo ý của mình.
Trong phòng thay đồ, chiếc váy có vẻ hơi to ở phần eo so với người cô nên nhân viên đã ra ngoài để báo cáo với bộ phận thiết kế. Lúc này trong phòng chỉ có một mình Tuyết Lạc trong đó. Vì chiếc váy to nên cô không thể ngồi xuống được nên rất mỏi chân.
“Váy hơi rộng một chút đúng không?”
“Sao chú lại vào đây?”
Khuôn mặt Tuyết Lạc rất khó coi, cô vẫn còn khó chịu khi vừa nãy hắn không quan tâm gì đến cô. Phải đến lúc hỏi hắn mới trả lời.
“Sao mặt sưng lên rồi? Tôi làm em giận sao?”
“…”
Lục Thiệu Phong tiến đến ôm lấy eo làm cô bất ngờ mà kêu lên.
“Chú làm gì vậy? Buông ra.”
“Im lặng một chút.”
Hắn đo kích thước eo của cô. Vì khoảng cách quá gần nhau nên Tuyết Lạc ngửi được cả mùi hương trên người hắn. Sau khi đo xong thì mặt cô không còn vẻ khó coi mà giờ đỏ lên như trái cà chua.
“Váy được thiết kế theo số đo của hầu hết phụ nữ, em gầy quá rồi phải bồi bổ thêm.”
“Thay váy ra đi, họ sẽ sửa lại váy cho em. Sao còn đứng đó, có cần tôi thay dùm luôn không?”