Quý Hòa thoải mái nằm trên sofa giường, cầm điện thoại di động tra cứu, cậu đã sớm phát hiện ra rằng thiết lập của thế giới này không khác biệt lắm với thế giới của cậu. Ví dụ thời gian niên đại, quốc gia, thành phố, chế độ giáo dục, trình độ khoa học kĩ thuật... nhưng người sống ở đây lại hoàn toàn khác. Thành phố Tân cậu sinh sống trước đây không hề có tứ đại gia tộc, người lãnh đạo quốc gia cũng không phải là người hiện tại mà cậu tra được.
Đây càng giống như là một thế giới song song cùng chung một mốc thời gian.
Thế nên thông tin về thành phố mà cậu biết trước đây có thể không quá giống nhau, huống chi trước đây cậu chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi thành phố Tân, cậu cứ tưởng rằng mình sẽ giống như tất cả những người bình thường khác, tốt nghiệp, làm việc ở đây, yên lặng sống hết một đời.
Cảm giác này khiến Quý Hòa cảm thấy ngạc nhiên, trong một số thứ cậu quen thuộc lại xảy ra một số chuyện, tồn tại một số điều mà cậu hoàn toàn không biết đến. Cậu cảm thấy hứng thú với sự mới lạ này, bèn nghiêm túc xem xét.
Trong lúc cậu còn đang cảm thấy ngạc nhiên về các vấn đề như "Từ khi nào Trung Quốc đã có nhân vật này?", "Tại sao thành phố Tân lại có địa điểm này?"..., một giọng trầm thấp hùng hậu đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của cậu.
"Em đang làm gì vậy?"
Không gian yên tĩnh đột nhiên xuất hiện giọng nói không thuộc về mình, như có người đột nhiên đấm mạnh một phát vào thần kinh của bản thân, Quý Hòa sợ tới mức cả người run lên, tay cũng run lên, điện thoại "lộp bộp" rơi xuống ghế sofa.
Cậu nhanh chóng quay đầu lại, trông thấy một bóng người cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi đứng tại cửa phòng, người đàn ông mặc áo ngủ rộng thùng thình, ánh sáng màn hình lờ mờ chiếu lên nửa bên mặt của anh, soi sáng vẻ mặt nghiêm túc âm u, lông mày của anh nhăn lại, ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía cậu.
Lần này gần như dọa bay linh hồn của Quý Hòa, cậu nhanh chóng trở mình khỏi sofa giường rồi đứng dậy, cung kính đứng một bên, hai tay đặt bên người: "Đại, đại thiếu gia."
Sao Cố Tông Diệp vẫn còn ở đây?
Anh không về à? Anh đã đứng ở đó bao lâu rồi? Bây giờ mình nên làm gì đây?!
Trong lòng Quý Hòa kinh hoảng không biết làm sao, còn phải liều mạng nói với bản thân, bình tĩnh chút đi.
Thấy Cố Tông Diệp vẫn không nói gì nhìn mình chằm chằm, cậu mới phản ứng lại vừa rồi người đàn ông có hỏi cậu một câu, vội qua loa giải thích: "Nửa đêm em tỉnh lại, muốn uống nước... Em thấy bên này vẫn còn sáng đèn nên qua đây xem thử."
Ánh mắt Cố Tông Diệp thoáng nheo lại, vẫn không nói chuyện, dường như căn bản không thèm quan tâm Quý Hòa trả lời cái gì.
Anh nhìn hai chân đang giẫm lên sàn gỗ của thiếu niên, trắng nõn tinh xảo, đầu ngón chân mượt mà lộ ra màu hồng nhạt, bởi vì bất an nên không tự giác nhẹ nhàng cuộn lại.
Dáng người làm ổ trên sofa giường của thiếu niên hiện lên trong đầu, cổ họng của anh không khỏi hơi khô khát.
Quý Hòa bị uy áp im lặng của người đàn ông khiến cậu hơi căng thẳng, đang suy nghĩ nên nói chút gì đó để cứu vãn tình hình, cậu chưa kịp tìm từ, chợt nghe người đối diện hỏi: "Dạ dày còn đau không?"
Giọng nói trầm thấp lại nguy hiểm.
Quý Hòa sững sờ, lập tức ý thức được Cố Tông Diệp đang có ý gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng hơn một chút.
Kì thật cơn đau dạ dày đã qua rồi, mỗi lần đều như thế, đau đến chết đi sống lại một trận rồi ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại sẽ không sao nữa.
Không biết câu hỏi của Cố Tông Diệp có phải thật sự như những gì cậu nghĩ không, là đang hỏi thăm cậu có thể tiến hành giao lưu cơ thể thân mật chưa? Nhưng để cho an toàn, Quý Hòa lựa chọn giấu giếm.
Cậu lấy tay che lên bụng, khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khó chịu, khiến khuôn mặt trắng nõn của cậu càng trắng bệch hơn. Trước đó giằng co lâu như vậy, vừa nãy lại còn bị Cố Tông Diệp dọa giật mình, hiện tại bờ môi lộ ra chút trắng bệch, hiển nhiên là dáng vẻ ốm yếu xanh xao.
Cậu cắn môi dưới, ánh mắt ngập nước nhìn người đàn ông đối diện, giọng như tiếng muỗi kêu: "Còn đau..."
Người đàn ông không nói gì, ánh mắt sáng như đuốc dõi theo cậu.
Cuối cùng Quý Hòa không chịu được loại áp lực im lặng của anh, dù đối phương có nói gì cũng đều tốt hơn loại cảm giác như có gai sau lưng hiện tại, cái nhìn chằm chằm này khiến cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, cậu bối rối nói tiếp: "Thật sự rất đau, nửa đêm cũng vẫn còn đau..."
Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát cúi đầu xuống, ngón tay xoắn lại.
Thật ra cậu chỉ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người đàn ông này, cậu không biết kĩ năng diễn xuất của mình như thế nào.
Khi cơn đau dạ dày trước đó diễn ra, nếu Cố Tông Diệp vứt bỏ cậu trực tiếp bỏ đi, cậu còn có thể lừa gạt vượt qua bài kiểm tra, nhưng anh lại ở lại, tất nhiên quản gia sẽ báo lại tình huống lúc đó cho anh biết. Người này khẳng định đã biết rõ lúc đó cậu cố ý ăn ớt.
Có phải Cố Tông Diệp đã sớm nhìn thấu diễn xuất của cậu rồi không? Đã biết được ý đồ của cậu?
Nếu thật là như vậy, bản thân mình nên giải thích sao đây?
Quý Hòa không tránh khỏi nhớ lại người đàn ông này đối phó với những kẻ lừa gạt anh như thế nào, thủ đoạn cực kì tàn nhẫn vô tình, bởi vì trong mắt anh, mạng sống của những người đó căn bản không đáng nhắc tới.
Cậu không nhịn được rùng mình một cái, trong lòng càng sợ hãi hơn.
Nhưng vừa sợ, cậu còn vừa không ngừng tự an ủi chính mình, không đâu không đâu, không nên dùng cái nhìn như thế để nhìn người khác, không nên tùy tiện dán nhãn cho người ta. Hôm nay chẳng phải Cố Tông Diệp còn tự tay đút thuốc cho cậu sao, nói rõ anh không phải là người xem mạng người như cỏ rác.
Hơn nữa trước đó Cố Tông Diệp cũng đã tận mắt nhìn thấy, cậu thật sự đau dữ dội, hiện tại còn đau cũng rất bình thường thôi. Cố Tông Diệp sẽ không phát hiện mình đang gạt anh ta đâu, cũng sẽ không bụng đói ăn quàng ra tay với một người bệnh.
Quý Hòa không ngừng tự tiến hành ám chỉ tâm lí cho bản thân, muốn lấy lại sự tự tin, thuyết phục bản thân, mọi việc sẽ như những gì cậu nghĩ.
Nhưng tính một đằng lại ra một nẻo.
Một giây sau, bóng đen nhanh chóng tới gần, một cơ thể cường tráng bao phủ, eo của cậu bị người đàn ông duỗi tay ôm lấy.
Con ngươi của Quý Hòa bỗng chốc trợn to, cánh tay người kia chợt dùng sức, cậu bị kéo lảo đảo một bước, cơ thể ngã về phía người đàn ông.