Nửa đêm hai giờ sáng, Quý Hòa tỉnh lại.
Cậu vẫn còn buồn ngủ, đầu hơi mông lung, dạ dày còn sót lại chút co rút đau nhè nhẹ, cậu tự dùng tay xoa nhẹ, sau đó chống khuỷu tay chậm rãi ngồi dậy từ trên giường.
Trong phòng tối hù, không nhìn rõ được gì, Quý Hòa lay hoay hồi lâu mới tìm được công tắc bật đèn ngủ.
Lạch cạch, ngọn đèn vàng ấm chiếu sáng một khoảng không gian. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện đây là phòng ngủ phụ bình thường nguyên chủ hay ngủ, lập tức yên tâm.
Cố Tông Diệp đi rồi sao? Cậu vò tóc, mơ hồ nghĩ.
Cậu nhớ rõ trong tiểu thuyết có nhắc tới, tuy Cố Tông Diệp lưu luyến bụi hoa nhưng lại chưa bao giờ động tới tình cảm, không ngủ lại chỗ của tình nhân.
Chắc hẳn hiện tại anh đã sớm rời khỏi biệt thự này rồi.
Quý Hòa vui mừng thở phào một hơi, chậm nửa nhịp nghĩ, tuy phương pháp của cậu ngu xuẩn, còn giày vò đến sống đi chết lại nhưng dù gì cũng có hiệu quả.
Cậu nhớ tới tình cảnh mình đau dạ dày trước đó, tuy đau đến gần như hôn mê nhưng cậu vẫn có một chút ý thức, cũng biết chuyện Cố Tông Diệp đã đút thuốc cho cậu.
Hiện tại đột nhiên nhớ lại, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần.
Khi đó cậu không thể suy nghĩ, cơ thể chỉ có thể hành động theo bản năng, gan to bằng trời ngỗ nghịch với Cố Tông Diệp, còn giằng co với anh lâu đến vậy, may mà người đàn ông đó không ngại cậu phiền phức, không ném cậu ra ngoài.
Cậu vốn tưởng rằng mình ngồi trên đất đau đến không nói ra lời, bộ dạng chật vật xấu xí kia nhất định sẽ khiến Cố Tông Diệp cảm thấy chán ghét, lùi xa ba mét.
Dù sao căn cứ vào miêu tả trong tiểu thuyết, Cố Tông Diệp là người lạnh lùng hà khắc, từ trước đến nay chỉ để ý đến sự thoải mái của bản thân, sẽ không thương tiếc người khác.
Nếu khi đó như những gì cậu dự tính, Cố Tông Diệp chịu không nổi bỏ đi, như vậy Quý Hòa cũng có thể đạt được mục đích, cùng lắm chỉ phải một mình chịu đau bụng, đau nửa đêm mà thôi, cậu ráng nhịn sẽ ổn.
Kết quả không ngờ rằng Cố Tông Diệp không những không vứt bỏ cậu, mà còn tự mình đút thuốc cho cậu, cậu không phối hợp giày vò lâu như vậy mà cuối cùng anh vẫn ôm cậu lên lầu ngủ.
Quý Hòa thoáng có chút nghi hoặc, Cố Tông Diệp trong sách sao lại tốt bụng thế được.
Trước khi gặp được nhân vật chính thụ, người đàn ông này giống như một cỗ máy thiếu hụt tình cảm, tàn khốc âm u, lạnh lùng như băng, dù có nuôi vài tình nhân nhỏ cũng chỉ là thêm chút hoạt động nhàm chán trong cuộc đời dài đằng đẵng mà thôi, căn bản chưa bao giờ để tâm.
Tác giả thiết lập như vậy là để nổi bật thái độ đối xử khác biệt như trời với đất của Cố Tông Diệp với nhân vật chính thụ. Trước đó là người cao cao tại thượng không chút tình cảm, gặp được người thật lòng yêu thích sẽ cúi đầu xưng thần, chiều vợ vô bờ bến, tạo ra loại cảm giác tương phản.
Nhưng sự chăm sóc tối hôm qua của người đàn ông với cậu cũng không phải là giả, Quý Hòa thầm nghĩ, anh không hề giống với miêu tả của tác giả, là một người âm lãnh tàn khốc, hoàn toàn không có chút tình cảm.
Có lẽ bản thân cậu đã có ấn tượng quá rập khuôn về thế giới này rồi, Quý Hòa nghĩ. Mặc dù cậu đã tiếp thu sự thật rằng chính mình đã xuyên vào một nhân vật trong tiểu thuyết, hơn nữa đã quyết tâm phải nghiêm túc sống sót, nhưng trong vô thức cậu vẫn đối xử với người ở nơi này như nhân vật trong giấy, dán lên người bọn họ những nhãn mác trong tiểu thuyết gốc của tác giả: một chiều, phiến diện, lại hạn hẹp.
Dù sao hiện tại trong thế giới này, bọn họ là một sự tồn tại chân thật, là người có sự sống, mà người thì có nhiều khía cạnh phức tạp, không thể nào dùng một loại nhãn mác đến bao hàm tất cả.
Quý Hòa thầm xem lại suy nghĩ của chính mình, ngầm tự nhủ, nơi này và thế giới cậu sống trước đây không hề có sự khác biệt, nếu muốn sống thật tốt thì nhất định phải hòa mình vào trong, đối xử nghiêm túc với tất cả mọi người và mọi việc.
Nhưng cậu cũng hiểu rõ, dù có lẽ tác giả không viết rõ điểm nào đó trong tính cách nhân vật, nhưng cốt truyện có lẽ vẫn chính xác, vận mệnh của nhân vật chính có lẽ cũng giống vậy: Quý gia diệt vong, Cố gia sẽ trở thành thế lực đứng đầu thành phố Tân, sau khi kết hôn Cố Tông Diệp sẽ yêu đương với chân mệnh thiên tử Lâm Thuật Nhiên của anh. Còn bản thân cậu... cậu chỉ là một pháo hôi nho nhỏ, thậm chí trước khi Lâm Thuật Nhiên ra sân đã chết mất rồi, không hề quấy nhiễu đến cốt truyện chính. Vậy nên cậu thay đổi một chút, hẳn là cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì.
Quý Hòa tự an ủi bản thân, lại hạ quyết tâm phải cố gắng nghĩ biện pháp tránh nhân vật chính, tránh né cuộc tranh đấu gia tộc khiến nguyên chủ chết thảm. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, nhân vật chính đi lên con đường ngọt sủng tương thân tương ái, còn cậu tự mình cao bay xa chạy, thoải mái tự tại sống cuộc sống của chính mình.
Nghĩ như vậy, Quý Hòa lập tức lại cảm nhận được hi vọng tồn tại, cả người trở nên phấn chấn, thậm chí còn muốn tra thử xem thành phố nào có chỉ số hạnh phúc sinh hoạt tương đối cao, về sau cậu có thể đến đó định cư.
Cậu vô thức tìm điện thoại trên tủ đầu giường, lại lục lọi trên giường một hồi nhưng vẫn không tìm được. Lúc này cậu mới chậm chạp nhận ra, khi cậu nghe thấy Cố Tông Diệp tới rất bối rối, đã để quên điện thoại ở phòng chiếu phim rồi.
Dù sao hiện tại cũng không ngủ được, cậu bèn xuống giường đi lấy điện thoại.
Chỉ có một mình Quý Hòa sống trên lầu hai, cậu không cần cố kị điều gì, mang dép lê chạy ra khỏi cửa phòng, sau đó bật hết đèn trong phòng khách lên.
Ngọn đèn sáng ngời đột ngột sáng lên, có hơi chói mắt, Quý Hòa đưa tay che mắt một lát, đợi đến khi đôi mắt thích ứng với tia sáng mới thả tay xuống, bước nhanh đến phòng chiếu phim.
Trong phòng chiếu phim không hoàn toàn tối thui, mở cửa ra cậu mới phát hiện, trước khi cậu đi xuống lầu đã quên tắt tivi, phim điện ảnh xem hồi chiều đã chiếu xong, màn hình đang dừng lại hiện lên thông báo có muốn phát lại lần nữa hay không.
Màn hình tỏa ra tia sáng màu xanh trắng, khiến căn phòng sáng lờ mờ.
Vì vậy Quý Hòa không bật đèn lên, cẩn thận đi vào, liếc mắt đã thấy được điện thoại màu trắng bị vứt lung tung trên sofa giường.
Cả căn biệt thự đều mở máy sưởi, trong phòng chiếu phim cũng rất ấm áp thoải mái, sofa giường kiểu Âu rộng lớn và mềm mại, Quý Hòa cảm thấy không hề thua kém phòng ngủ bèn chẳng muốn về nữa, cậu làm ổ trên sofa chơi điện thoại.
Dáng người thiếu niên vô cùng nhỏ nhắn, mặc một bộ quần áo ở nhà bằng vải bông màu xám nhạt, lười biếng nằm sấp trên sofa, ghế sofa mềm mại không lún xuống bao nhiêu, nhưng quần áo trên người lại xếp chồng lên nhau thành từng lớp nếp gấp.
Cậu chống hai khuỷu tay trên ghế sofa, phần lưng trũng xuống thành một đường cong tuyệt đẹp, dù có áo ngủ rộng thùng thình che phủ cũng khiến người khác không chút nghi ngờ rằng, dưới lớp áo ngủ trước mặt là vòng eo thon mảnh mai mềm mại đến cỡ nào, dưới phần eo là bờ mông mượt mà được bao quanh bởi quần ngủ, đường cong tròn trịa.
Đầu gối của cậu chống lên ghế sofa, bắp chân thon gầy giao nhau nhếch lên, gan bàn chân hướng lên, ống quần thùng thình bị kéo xuống bởi ảnh hưởng của trọng lực, lỏng lẻo treo trên bụng bắp chân, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn tinh xảo, khiến người ta không nhịn được muốn tới đo thử xem có thể nắm chặt bằng một tay hay không.
Nhưng người trong cuộc lại không ý thức được lúc này bản thân đang bày ra tư thế quyến rũ người khác, bắp chân giao nhau vui sướиɠ tùy ý lắc lư, ánh mắt lấp lánh dán lên màn hình điện thoại di động, đang hăng say lướt web.
Cậu hoàn toàn không chú ý tới, cánh cửa cậu khép lại lúc trước đã sớm bị đẩy mở.