Đèn trong biệt thự đều được bật lên, nhóm người hầu vội vàng hấp tấp ra nghênh đón, Lưu quản gia vừa cởϊ áσ khoác ngoài giúp Cố Tông Diệp, vừa tha thiết nói: "Đại thiếu gia đến sao không gọi trước ạ, bên này vẫn chưa chuẩn bị gì, để tôi bảo đầu bếp nữ nấu canh cá, xua tan khí lạnh..."
"Không cần." Giọng nam trầm thấp không chút phân trần cắt đứt lời nói lải nhải của quản gia, hỏi thẳng: "Em ấy đâu?"
Rất rõ ràng "em ấy" là đang chỉ ai, Lưu quản gia vội vàng đáp: "Quý thiếu gia đang ở trên lầu ạ."
Sau đó ông xoay người dặn Đình Đình: "Mau đi kêu Quý thiếu gia xuống đây."
Đình Đình đứng một bên, đang nhìn Cố Tông Diệp đến xuất thần, bị khí tràng cường thế của anh chấn nhϊếp, thầm nghĩ, quả nhiên dù thấy bao nhiêu lần, đại thiếu gia của bọn họ vẫn uy phong lẫm liệt, không biết ai có thể xứng đôi với người ưu tú như thiếu gia. Dẫu sao cái tên hồ ly tinh Quý Hòa kia còn không xứng nổi một cọng tóc gáy.
Giọng quản gia bất thình lình cắt đứt suy nghĩ của Đình Đình, cô nàng phản ứng chậm nửa nhịp, vội vàng đáp: "Dạ dạ, tôi đi ngay." Dứt lời lập tức chạy lên lầu.
Nhưng không ngờ rằng đại thiếu gia lại gọi cô ta lại.
Cố Tông Diệp khoát tay, lạnh nhạt nói: "Không cần gọi." Nói xong không nói một lời ngồi xuống ghế salon gỗ lim, quản gia vội vàng dâng trà nóng cho anh.
Lúc này Quý Hòa ở trên lầu đang như kiến bò trên chảo nóng, hoảng hốt không biết phải làm thế nào.
Giữa trưa biết gần đây Cố Tông Diệp sẽ không tới, cậu bèn buông lỏng cảnh giác, yên tâm dạo chơi nhìn ngắm biệt thự, sau khi thu hoạch được một đống ánh mắt xem thường ở lầu một, cậu bèn về làm ổ trên lầu hai.
Lúc nghe thấy tiếng đỗ xe dưới lầu, Quý Hòa đang nằm ghế sofa trong phòng chiếu phim xem phim, nhất thời chưa kịp phản ứng lại, cậu nghĩ đêm hôm khuya khoắt ai sẽ đến đây chứ?
Ngay sau đó dưới lầu truyền đến tiếng động lớn như vậy, không cần nghĩ cũng biết là ai đến.
Quý Hòa ngơ ngác, không phải nói gần đây sẽ không tới à?!
Cô hầu gái nóng nảy kia dám gạt cậu!
Cậu hơi sợ. Không thể nghi ngờ, Cố Tông Diệp là nhân vật chính trong thế giới này, là một nhân vật thủ đoạn tàn khốc, lạnh lùng vô tình, còn là đầu sỏ quan trọng dẫn đến cái chết bi thảm của nguyên chủ. Đối mặt với người như vậy, bản năng cầu sinh khiến Quý Hòa vô thức lựa chọn trốn tránh.
Nhưng tình huống hiện tại không phải là lúc cậu có thể trốn tránh được, thân phận của nguyên chủ là tình nhân nhỏ lưu luyến si mê Cố Tông Diệp, thấy người đàn ông này tới sẽ phải vui vẻ đến mức bay lên luôn ấy chứ.
Quý Hòa khóc không ra nước mắt, lề mà lề mề động viên mình thật lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm, bất chấp khó khăn đi xuống lầu.
Cố Tông Diệp ở dưới lầu ngồi trên ghế salon, uống hết nửa tách trà nóng, Quý Hòa mới từ lầu hai đi xuống.
Đầu tiên, cậu thấy được bóng lưng ngồi nghiêm chỉnh thẳng tắp trên ghế salon gỗ lim của người đàn ông, tấm lưng rộng lớn, cần cổ thon dài, tóc đen dày, âu phục màu xám đen được may theo yêu cầu vừa người nhưng lại hoàn toàn khiến người ta không thể bỏ qua sức mạnh ẩn dưới bộ trang phục ấy.
Anh chỉ ngồi ngay ngắn ở đó uống trà, khí thế uy nghiêm cũng đã hiện ra rõ ràng, người xung quanh đều cung kính đứng bên cạnh, không dám nói lời nào.
Đây là lần đầu tiên Quý Hòa nhìn thấy nhân vật chính của thế giới này, trong lòng căng thẳng. Cậu cảm thấy hiện tại trong biệt thự vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng dép lê của bản thân giẫm lên bậc thang, nhưng cậu lại cảm thấy tiếng tim đập thình thịch của mình còn lớn hơn tiếng dép.
Lén lút hít sâu một hơi, cậu nắm chặt tay, duỗi đầu một đao co đầu cũng một đao, dù sao vẫn phải đi tới, dũng cảm lên nào.
Không ngừng củng cố tâm lý cho chính mình, Quý Hòa kéo căng cơ bắp trên mặt, bày ra dáng vẻ tươi cười.
Tiếng bước chân trên bậc thang bỗng trở nên dồn dập, cậu bước nhanh chạy tới trước mặt Cố Tông Diệp.
Ánh mắt đầu tiên trông thấy mặt Cố Tông Diệp, dưới đáy lòng Quý Hòa lặng lẽ kinh ngạc một chút. Quả nhiên vẫn là tiểu thuyết dám viết, gương mặt này, giá trị nhan sắc này, nói là khiến người khϊếp sợ cũng không quá đáng chút nào.
Da của anh là màu lúa mạch khỏe mạnh, đường nét khuôn mặt sắc nét, mày kiếm dày rậm, đuôi mắt hẹp dài, ánh mắt sâu thẳm, mũi cao thẳng, môi mỏng, khóe miệng hơi hướng xuống, tự kèm theo khí thế uy nghiêm, trông dáng vẻ có lẽ khoảng ba mươi tuổi, cả người trầm tĩnh kiên nghị, có loại hấp dẫn đặc thù của đàn ông trưởng thành.
Cho dù là ngồi, dáng người cao ngất kia cũng khiến người khác không thể xem nhẹ, chân dài eo thẳng, chiều cao tuyệt đối vượt qua một mét chín.
Quý Hòa âm thầm tặc lưỡi, không hổ là nam chính trong tiểu tuyết tình cảm, giá trị nhan sắc, dáng người, tiền tài, chỉ số thông minh, mọi thứ đều tuyệt đỉnh.
Đối mặt với một người đàn ông tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thế này, dù đã tiến hành vô số lần ám chỉ tâm lí, tim của Quý Hòa vẫn đập như đánh trống. Cậu vốn định làm ra hành động phù hợp với nguyên chủ, giả làm một tình nhân nhỏ yêu thương tràn trề nhào vào người Cố Tông Diệp, nhưng cuối cùng cậu lại lâm trận rút lui, dừng bước đứng trước mặt Cố Tông Diệp.