Quý Hòa chẳng hiểu ra sao, không biết vì sao cô gái này lại chán ghét nguyên chủ đến thế, nhưng cũng lười để ý đến cô ta. Cậu ngồi xuống ghế salon, cầm điện thoại lên, bức thiết muốn thu thập thêm nhiều tin tức hơn về tình huống hiện tại.
Có lẽ cậu không thể về thế giới cũ được nữa rồi, nói không chừng thi thể của cậu đã lạnh cóng, vậy nên cậu chỉ có thể cố gắng hết sức hiểu rõ về thế giới này.
Cho dù đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mặc dù cậu là một nhân vật có kết cục không tốt lắm trong tiểu thuyết, nhưng nếu cậu đã xuất hiện ở nơi này, lần nữa có được cơ hội sống lại, vậy thì cậu phải nhập gia tùy tục, nỗ lực sống sót.
Kì tích trên thế gian rất hiếm thấy, cơ hội xác suất một phần ngàn vạn xảy ra trên người cậu, cậu phải biết quý trọng mới đúng.
Quý Hòa cẩn thận tra cứu trên web, bổ sung những thông tin không được đề cập đến trong tiểu thuyết.
Địa điểm của quyển tiểu thuyết này được đặt tại thành phố Tân, mở đầu chuyện xưa của nhân vật chính được xoay quanh tứ đại gia tộc ở thành phố Tân, cũng chính là bốn nhà Cố, Tiêu, Lâm, Quý.
Cố gia là gia tộc của nhân vật chính công Cố Tông Diệp, xem như là nhân tài mới nổi, những năm gần đây càng ngày càng lớn mạnh, đã sớm trở thành người đứng đầu một phương, như nước với lửa với Tiêu gia quý tộc trăm năm, thường xuyên tranh đoạt tài nguyên. Thực lực của hai nhà còn lại tương đối yếu hơn một chút, nhưng cũng nắm được quyền lên tiếng nhất định, trong đó Quý gia phụ thuộc Tiêu gia, Lâm gia thân cận với Cố gia hơn.
Ngay từ đầu, hai nhà Cố gia và Tiêu gia vẫn đang trong cục diện giằng co thực lực ngang nhau, nhưng mấy năm gần đây sau khi Cố Tông Diệp trở thành người tiếp quản Cố gia, anh ta có thủ đoạn cao siêu, làm người tàn nhẫn, nhanh chóng chèn ép Tiêu gia đến hoàn cảnh không thể chống trả.
Nhớ tới nhân vật chính công Cố Tông Diệp, Quý Hòa không khỏi hơi sợ hãi. Trong cuốn tiểu thuyết gốc, từ ngữ dùng nhiều nhất để hình dung anh là "máu lạnh vô tình", "tàn nhẫn tối tăm"... Bản thân người này cũng rất đáng sợ, hơn nữa nguyên chủ cũng gián tiếp chết vì anh — Bởi vì muốn có được sự tin tưởng của Cố Tông Diệp, nguyên chủ tự nguyện đi giao thiệp với cha ruột Quý Hải Như của cậu ta, cuối cùng chết thảm trong tay cha ruột.
Quý Hòa không muốn chết, cũng không cần Cố Tông Diệp tín nhiệm, cậu chỉ muốn tiếp tục sống thật tốt, cách xa nhân vật chính, rời xa tranh đấu gia tộc, sớm ngày chạy trốn hẳn là có thể bảo vệ mạng nhỏ.
Nhưng muốn chạy trốn cũng không dễ dàng, nguyên chủ là người của Quý gia, ở chỗ Cố Tông Diệp còn có thể tiếp tục sống yên ổn, một khi rời đi, không biết Quý gia sẽ bắt cậu về tra tấn thế nào nữa. Huống chi tình huống trước mắt, nhân vật chính thụ vẫn chưa ra sân, cậu vẫn duy trì quan hệ như trước với Cố Tông Diệp, có lẽ anh ta vẫn còn nhu cầu về mặt cơ thể với cậu.
Quý Hòa đột nhiên ngớ người, nhu cầu về mặt cơ thể...
Đúng rồi, nguyên chủ là tình nhân nhỏ của Cố Tông Diệp, còn ngây ngốc lưu luyến si mê anh. Vậy đợi đến khi Cố Tông Diệp tới đây, lẽ nào cậu phải giả vờ thành dáng vẻ yêu thương nhung nhớ của nguyên chủ, rồi còn phải tiến hành giao lưu cơ thể?
Mặt Quý Hòa nóng lên, không được không được, không thể như vậy được.
Tuy quả thật cậu thích đàn ông, nhưng lớn vậy rồi cậu chưa từng yêu đương, sao có thể không chút gánh nặng tiến hành giao lưu cơ thể với một người đàn ông xa lạ không có tình cảm được cơ chứ!
Phải nghĩ cách cố gắng tránh tình huống này, cậu thầm suy nghĩ trong lòng.
Đình Đình đã cầm dụng cụ quét dọn đi lên, trong lòng cô ta tức giận, lúc dọn dẹp cố ý tạo ra tiếng động lớn, rầm rầm ầm ầm, nhưng hồ ly tinh khiến người ghét bỏ lại chẳng hề để ý đến cô ta. Ngay sau đó, cô nàng càng thêm tức giận, dứt khoát mắt không thấy lòng không phiền, muốn nhanh chóng quét dọn cho xong rồi xuống lầu ngủ.
Nhưng khi cô ta chuẩn bị xuống lầu, Quý Hòa lại gọi cô ta lại, hơi chần chờ nói:
"Cố Tông... đại thiếu gia có nói khi nào anh ấy đến đây không?"
Hả? Lúc này rồi mà hồ ly tinh này còn muốn bám lấy đại thiếu gia, thật đúng là không biết xấu hổ! Cô ta đầy vẻ khinh bỉ nói: "Đại thiếu gia phải vội vàng chăm sóc phu nhân tương lai, gần đây e rằng sẽ không có thời gian đến đây đâu."
Tức chết cậu ta! Đình Đình đắc ý nghĩ.
Nhưng khiến cô ta bất ngờ chính là, Quý Hòa chẳng những không tức giận mà còn thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng ngồi dựa vào ghế salon.
Cậu cứ giả vờ đi! Đến lúc đó gấp chết cậu, chờ bị quét ra khỏi cửa đi! Cô ta xách đồ bỏ đi xuống lầu, trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là đại thiếu gia đừng qua đây, tức chết tên kĩ nam không lên được mặt bàn kia.
Quý Hòa an tâm, cũng thầm nghĩ, tốt nhất là Cố Tông Diệp đừng qua đây nữa.
Nhưng trời không chiều lòng người, không như nguyện vọng của Đình Đình, cũng không như mong ước của Quý Hòa.
Đêm đó, một chiếc xe sang trọng chạy nhanh trên mặt tuyết trên đường Bàn Sơn, lưu lại vết bánh xe trên bùn lầy, dừng trước cổng lớn của biệt thự Cảnh Uyển.