[Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi

Chương 30: Thử Động Vào Hermione Xem?

Mọi người tạm thời được bắt cặp để thực hành, thầy Snape tạm thời đi qua đi lại kiểm soát bọn chúng. Lão Lockhart thì phải chuồn xuống bệnh xá, ban nãy cô tung đòn Baubillious giả, định để cho thầy Snape lâm vào tình huống khó khăn, nhưng gã loi choi kia lại dính chưởng. May mà lão không sao, nhưng mái tóc thì cháy khét.

"Các trò tập đi! Hermy, em làm sao thế?"

Ragnald với vai trò trợ giảng của Snape đi quản lý nhà Griffindor và Hufflepuff. Thì tất nhiên đây là hai nhà có thể coi là phiền phức nhất cái Hogwarts này, tính khí của thầy Snape cũng tệ như vậy, thì tất nhiên cô không quản lý thì là ai đây?

"Không ai đồng ý tập với em..."

Đôi mắt của Hermione ẩn ẩn chút nước, tâm trạng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thề luôn chứ, Merlin, đây mà là ở phòng riêng thì công sức cấm đυ.ng chạm trước kết hôn của cô sẽ tan thành mây khói mất.

Ragnald khẽ khụy gối xuống, hỏi: "Tại sao? Hay là vì em quá hoàn mỹ hả?"

Hermione trừng mắt nhìn cô một hồi lâu, khiến Ragnald buồn cười chỉ vào chính mình. Là vì cô á? Nhưng cô đã làm cái gì nhỉ?

"Nhưng chị đã làm cái gì đâu?"

Hermione ủy khuất lau nước mắt, nói: "Còn không phải vì chị dọa bọn họ sao! Có ai dám đυ.ng tới tôi?!"

Ôi Merline, con thỏ ngoan ngoãn đáng yêu ngày nào nay biết cắn người rồi! Mặc dù vết cắn này không có nguy hiểm cho lắm, nhưng Ragnald ghi nhận, sau này còn phải cố gắng nhiều. Bởi vì cô không chỉ đơn thuần dọa nạt người khác, không để ai chạm tới nàng ngoài cô đâu.

"Không phải điều tốt à? Mấy người cứ thử động vào Hermione thử xem? Để chị tập với em!"

Mấy học sinh xung quanh lắc đầu, thà chúng đi đánh nhau với thầy Snape còn hơn là tập với Hermione. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ chỉ cần làm người kia trầy xước xíu thôi, là không biết Ragnald sẽ làm cái gì với di thể của họ đâu.

*

Trời lại trở tối nữa, mùa đông trời tối rất nhanh kia mà! Ragnald vừa phải đi thăm thú vườn Thảo Dược học của bà cô Sprout. Nhân sâm lại sắp đủ lớn rồi, ngày biến hóa cũng tới gần, thời gian lâu hơn năm trước, có lẽ năm nay cô chỉ cần bào chế một lượng nhỏ thôi, có một túi máu di động kiêm người yêu rồi cơ mà.

Ragnald trở về phòng tắm rửa trước, không thấy bóng dáng của Hermione đâu. Tắm xong cô miễn cưỡng mặc quần vào, áo để quên ở trên giường ngoài rồi, dẫu sao có lẽ hôm nay Hermione cũng không về phòng trợ giảng, nàng ở lại ký túc xá Griffindor, cô cũng để lật biển cảnh báo không làm phiền ở ngoài, làm gì có giáo sư hay học sinh nào dám làm phiền cô đâu?

Ragnald bước ra ngoài, cả người còn bốc hơi nước, cô không cảm thấy lạnh mấy, chỉ muốn trở về giường thật mau để đi ngủ. Mái tóc trắng rũ xuống, những đường cơ săn chắc lộ ra ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc khăn tắm khiến cô càng thêm quyến rũ.

Ragnald bắt gặp một bờ vai mỏng manh run run, hai mắt đã đỏ hoe vì khóc. Chiếc áo trên giường miễn cưỡng bị người đó ôm chặt. Cô cẩn thận suy nghĩ, hôm nay cô có làm gì đâu? Hermione có tâm trạng rất là thất thường nha!

"Thế nào vậy, bé-hay-khóc?"

Tình thế hiện tại khó có thể làm cho người khác không đỏ mặt tim đập, cô cúi người xuống, áp sát với Hermione. Bàn tay không yên phận khẽ lau nước mắt cho nàng. Người kia cũng rất ngoan ngoãn ngồi im, hình như từ ngày quen cô nàng hay khóc hơn thì phải?

Hermione không hề do dự câu cổ của cô xuống, kéo Ragnald đắm chìm trong nụ hôn sâu. Nàng thẳn thắn nhìn cô, vạch cổ áo ra, nghiêng đầu về một phía, nói: "Cắn đi."

Thì ra là vì chuyện này! Ragnald phì cười lăn lên giường, cô cắt nghĩa: "Tôi chưa đến ngày đó đâu! Với lại tôi có hút hết máu của em đâu mà sợ? Lát nữa tôi đưa cho em quyển lịch, để em nhắc nhở tôi luôn cả thể."